Màn đêm buông xuống, căn phòng to lớn được bao phủ bởi một màu đen tĩnh lặng, ánh trăng lạnh lẽo len lỏi qua ngưỡng cửa, chạm đến Lý Đông Hách đang dần tỉnh giấc.Tấm chăn lụa mỏng trượt đến bả vai, cậu mất một lúc để nhận ra đây không phải phòng của mình, tâm trí gợi nhớ lại ban chiều đã bị thiếu gia hút máu, Lý Đông Hách không nhịn được mà rùng mình, đôi mắt nhìn quanh căn phòng lộ rõ vẻ bất an .
Sau khi xác nhận trong phòng không có ai ngoài bản thân, cậu như trút được gánh nặng, mệt mỏi thở một hơi, trong lòng cậu vô cùng sợ hãi, tự hỏi đã làm gì sai mà Lý Mã Khắc đối xử với mình như vậy.
Lý Đông Hách muốn nhanh rời khỏi căn phòng lạ lẫm này, liền đi tìm đồ của mình, đến cuối cùng chỉ thấy cái áo sơ mi bị xé nát trong thùng rác, còn đôi giày thì đã biến đi đâu mất.
Lý Đông Hách có suy nghĩ là mình cần nhanh chóng rời khỏi căn phòng này và trở về phòng mình, cậu không có ý định dừng lại hành động của mình, Lý Đông Hách đi chân trần, mặc lên mình cái áo rách nát, khó khăn đẩy cánh cửa dày được chạm trổ hoa văn cầu kì.
Nhìn thấy bố trí ở phía sau cánh cửa Lý Đông Hách ngay lập tức nhận ra được đây không là tầng cậu ở.
Đưa đôi mắt nhìn lên, phía trước là một khoảng không kéo dài vô tận không một bóng người, trong màn đêm đen như mực, Lý Đông Hách không kiềm được mà dấy lên cảm giác sợ hãi.
Thường ngày Lý Đông Hách ở tầng bốn, tầng hai là phòng của người giúp việc, nhà bếp và những căn phòng sinh hoạt khác, nhưng hiện giờ cậu không biết được mình đang ở đâu, nhưng khi đi men theo lối cầu thang tròn cậu đã trông thấy ánh đèn cam ấm áp mờ mờ như đang nhắc cậu rằng: Cậu đã đi quá xa so với nơi cậu nên đến rồi.
Dạ dày không đúng lúc mà đau dữ dội, cậu liền nhớ trước đây khi chưa trở thành người cho máu, cậu vì cuộc sống khó khăn mà dễ đổ bệnh.
Lý Đông Hách mím môi, men theo những bậc thang gỗ đàn hương dày, bước mơ hồ về phía trước để tìm kiếm chút ánh sáng từ phía xa.
Nhìn dãy hành lang tầng hai vắng vẻ, Lý Đông Hách cũng nhận thức ra bây giờ có lẽ đã muộn rồi, người giúp việc chắc cũng đã ngủ hết.
Cậu sờ sờ tai, phút chốc nhận ra trước đây cậu từng ngốc nghếch nghĩ rằng ma cà rồng không cần phải nghỉ ngơi.
Đẩy cánh cửa gỗ ở phòng bếp, Lý Đông Hách có chút lo lắng, cậu muốn tìm chút gì đó để ăn, nhưng không biết giờ có còn thừa lại thứ gì hay không.
Lách mình đi vào bếp, Lý Đông Hách còn chưa kịp tìm thức ăn, thì cậu nhìn thấy một cô gái hình như là người giúp việc, đang đứng trên ghế cố gắng với tay lấy túi bột ở phía trên tủ chén, nhưng cô ấy lại không để ý thấy cái xẻng trên đầu tủ sắp rơi xuống.
Chỉ một giây sau đó, ngay khi cái xẻng rơi xuống Lý Đông Hách hét lên "cẩn thận" rồi lao đến phía cô ấy.
Nữ giúp việc giật mình hét lên, cái xẻng lập tức rơi vào lưng cậu, cô gái vẫn chưa kịp hình dung chuyện gì vừa diễn ra thì cả hai ngay sau đó cùng nhau ngã xuống đất, nhưng phần lưng của cô gái kia đã được tay Lý Đông Hách đỡ nên không bị thương gì quá nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Mỗi Một Khoảnh Khắc
Vampiro"Nếu như đau đến mức chết đi liệu tôi có thể ngừng yêu anh ấy không?" Tên gốc: 每一瞬间 Tác giả: 居于 Translator: Yii Beta: singeystel, MHKL, Elnath Permission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP HOẶC CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tình...