Đông Hách không mong đợi gì quá xa vời, cậu không dám có mong đợi thì đúng hơn, thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được nỗi đau âm ỉ trong lòng.
Cậu nhìn vào đôi mắt Mã Khắc, dường như sâu thẳm trong đôi mắt đó chính là sự tội lỗi tột cùng. Đông Hách tự giúp anh bịa ra một lý do cho xúc cảm này, cậu nói với lòng mình rằng là do thiếu gia thân thiết với Đổng Tư Thành hơn cậu, nếu chọn anh Tư Thành cũng không có gì làm lạ, thế mà khi nghe anh nói với cậu câu "Lý Đông Hách, tôi xin lỗi", trái tim cậu không khỏi cảm giác đau đớn như bị ai bóp nghẹn.
Giọng anh rất trầm, cậu đứng hình không một cách nào cử động nổi, trước mắt đâu đâu cũng chỉ toàn tan thương.
Cậu nghe anh nói với cậu là:"Tôi sẽ nghĩ cách".
Bỗng nhiên, cậu nhớ đến mấy hôm trước thiếu gia có nói "Cậu sắp chết đó", nghĩ lại câu nói này cậu thấy mình như đang bị chế giễu vậy, thật đau lòng mà.
Anh Tư Thành không đồng tình, anh ấy quỳ rạp xuống mặt đất run rẩy khiến cậu chỉ có thể quay lại nhìn anh giả vờ cười nói:"Em rất vui khi anh quay lại đây, em không sao đâu, thiếu gia sẽ đến đón em mà"
Thế nhưng khi cậu nhìn sang Mã Khắc, nước mắt cũng nhịn không nổi mà trào ra.
Lý Đông Hách tự mách bảo chính mình "Không sao cả" dù vậy vẫn kiềm được nỗi chua xót, cúi gằm mặt đi đến chỗ mẹ anh, ngoan ngoãn hoà mình vào bóng tối, cậu không muốn ai nhìn thấy vẽ mặt đáng thương của mình lúc bây giờ.
Anh Tư Thành được người giúp việc đỡ dậy, thiếu gia lúc này mới được thoát ra khỏi năng lực của ông Lý, vừa được giải thoát việc đầu tiên anh làm chính là chạy đến đỡ một tay của Tư Thành, kèo anh Tư Thành ra sau lưng mình.
Cậu ở bên cạnh bà Lý thấy hết mọi việc, cậu tự cười chế nhạo chính mình, bàn tay không biết để đâu chỉ đành chơi đùa với mấy bông hoa trên áo, cậu vẫn cúi gằm mặt xuống không muốn nhìn thấy đôi mắt đau khổ của anh.
"Nói tạm biệt Đông Hách đi nào, Mã Khắc" bà Lý nói. "Từ nay cậu ta không còn là người của con nữa rồi"
Lồng ngực cậu đau nhói, cậu nghĩ không biết liệu thiếu gia có nhớ mình hay không.
"Đừng có như vậy mà..." Tư Thành khóc rồi, anh ấy hét lớn "Cháu xin hai người đừng như vậy", nhưng dù nói thế nào thì vẫn chẳng đả động gì được cặp vợ chồng họ.
Trong bầu không khí lạnh lẽo không ai ngờ lại nghe thấy giọng nói của Đông Hách "Cháu muốn nói... được không ạ? lão gia, phu nhân..."
Những người có mặt ở đâu, không ai nghĩ được cậu sẽ chấp nhận thân phận mới của mình phút chốc thế này.
Phu nhân cười nhẹ đáp:
"Tất nhiên được rồi, Đông Hách."
Lý Mã Khắc bước đến một bước, anh nghĩ cậu sẽ muốn nói lời chào với mình, nhưng không ngờ rằng ánh mắt cậu đau đớn lướt qua anh, cậu nhìn anh Tư Thành, bảo:
"Anh Winwin, em xin anh hãy giúp em thực hiện mong muốn trước đây của em, mong muốn mà ngày đầu tiên em đến đây, em đã kể cho anh nghe"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Mỗi Một Khoảnh Khắc
Vampire"Nếu như đau đến mức chết đi liệu tôi có thể ngừng yêu anh ấy không?" Tên gốc: 每一瞬间 Tác giả: 居于 Translator: Yii Beta: singeystel, MHKL, Elnath Permission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP HOẶC CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Tình...