CHƯƠNG 16

409 51 1
                                    

Nếu bạn muốn biết tuyệt vọng là như thế nào, thì người bạn nên hỏi là Lý Đông Hách, cậu ấy chắc chắn sẽ có câu trả lời chính xác nhất. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã trải qua biết bao nhiêu chuyện đau lòng, nhưng mỗi khi đối diện với nỗi đau chuẩn bị đến với mình thì cậu vẫn không biết nên đối diện ra sao.

Trong lúc Tại Hiền tăng tốc chở cậu đến bệnh viện, mọi thứ xung quanh Đông Hách vô cùng tĩnh lặng. Cậu không còn nghe thấy giọng của bất cứ ai và chuyện cậu có thể làm bây giờ là nhìn y tá đang vội vã chạy quanh với đôi mắt đỏ hoe.

Không có bất kỳ thanh âm gì, thứ cậu thấy là vẻ mặt lo lắng của Tại Hiền và cảnh anh chạy đến nắm lấy tay cậu, mọi thứ dường như chậm lại như từng khung hình trong bộ phim chiếu rạp.

Họ đi tới phòng bệnh của em gái, Đông Hách nhìn thấy rất nhiều dụng cụ y tế được đặt ở đó.

Tại Hiền dẫn cậu đến phòng phẫu thuật, đèn đỏ cũng vừa được tắt, vị bác sĩ điều trị cho em đẩy cửa bước ra, ông rơi nước mắt khi nhìn thấy cậu.

Bây giờ thính giác của cậu mới quay lại, cậu nghe ông nói:

"Đông Hách à, ông xin lỗi".

Rồi lập tức ngất đi.

-----------------------------

Cậu tỉnh dậy sau khi ngất ở hành lang trước phòng phẫu thuật, Đông Hách cố kìm chế nước mắt, cậu nói với Tại Hiền là cậu muốn gặp em mình thế nên anh đã giúp cậu gọi y tá đến dẫn cậu tới nhà đại thể.

Ở trong phòng còn rất nhiều cơ thể chẳng thở nữa.

Sau khi được y tá chỉ dẫn cậu và Tại Hiền đã tìm thấy em ấy, cô y tá cũng nhanh chóng rời đi với đôi mắt đỏ.

Nhiệt độ ở đây khá thấp, xung quanh chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc trong lặng thinh.

Cậu không kìm chế nỗi nữa bắt đầu khóc, trái tim người làm anh đau nhói, Trịnh Tại Hiền đứng bên cạnh, âm thầm theo dõi cậu.

Mãi đến khi cậu ngã quỵ bên thi thể của em mình.

Cậu nhìn kỹ vào những vào những vết khâu lớn bé trên cánh tay, cậu còn thấy trên đó có những vết máu đỏ tươi. Đông Hách tự trách chính mình, tự trách sao lại không dành nhiều thời gian bên đứa bé này hơn, sao lại không nhanh chóng tới đây gặp em mình lần cuối để nói lời từ biệt.

Cậu khóc nức nở, dáng vẽ tuyệt vọng đến nhói lòng.

Tại Hiền ôm cậu từ phía sau nhẹ nhàng nói: "Không sao cả, em muốn khóc thì cứ khóc đi". Vừa nói dứt câu, anh cảm nhận được bờ vai trong lòng run lên từng đợt.

Cậu cuối cùng cũng khóc lên trong vô vọng, những giọt nước mắt lăn dài lên cánh tay Tại Hiền, như những cơn mưa nặng hạt rơi lả chả vào trái tim anh.

Anh chưa từng cảm thấy đau đớn và bất lực như thế này, nhìn thấy Đông Hách khóc đến xé lòng, khuôn mặt cậu đỏ bừng trong nước mắt.

Tại Hiền đỡ cậu dậy, đôi mắt anh đầy đau khổ, chỉ đến khi cậu ngất đi lần nữa vì kiệt sức thì anh mới ôm lấy cơ thể đó lặng lẽ rời đi.

[FANFIC | TRANSLATE | MARKHYUCK] Mỗi Một Khoảnh KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ