1.

1.6K 76 1
                                    

1.
Quãng thời gian từ thanh xuân cho tới khi trưởng thành của Châu Kha Vũ chỉ vỏn vẹn có hai chuyện lớn: "Một là trở thành bác sĩ tài hoa, hai là âm thầm yêu thích Trương Gia Nguyên."

Chuyện đầu tiên có lẽ đã hoàn thiện rồi, Châu Kha Vũ năm 35 tuổi đã có bằng giáo sư, trở thành một trong những bác sĩ phẫu thuật hàng đầu cả nước. Chuyện thứ hai vẫn như vậy, đến nay chính xác là 13 năm Châu Kha Vũ âm thầm ở bên cạnh yêu thích chăm sóc Trương Gia Nguyên.

-"Giáo sư Châu hôm nay anh có chuyện gì vui à?"

Châu Kha Vũ thu lại vẻ mặt ngọt ngào vui vẻ của mình, khôi phục bộ dạng lạnh lùng nghiêm khắc nhìn vị bác sĩ mặc áo blouse dài qua đùi bên cạnh: "Không có. Cậu hôm nay không có việc gì làm à bác sĩ Doãn Hạo Vũ?"

-"Đương nhiên là em có rồi, lát nữa còn phải phụ giáo sư Bá Viễn làm phẫu thuật."

Doãn Hạo Vũ đáp lời. Hỏi vậy là tính giao việc cho cậu hay gì.

Châu Kha Vũ ồ một tiếng, rồi đứng dậy: "Vậy cậu bận việc đi. Tôi đi trước."

Việc đầu tiên Châu Kha Vũ làm khi rời khỏi vườn hoa trung tâm bệnh viện là ghé vào quầy nước mua một hũ kem macca.

-"Yo, mua kem là cho Trương Gia Nguyên à?" - Giọng nói có chút chậm chọc, gợi đòn nhưng lại mang theo sự hài hước phát ra từ người trong bộ dạng bơ phờ đôi mắt quầng thâm rõ ràng gầy gò hơi thấp so với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhướng mày, không đáp dù sao đó cũng là điều hiển nhiên mà cả bệnh viện Nguyên Châu này ai cũng biết có trả lời hay không thì cũng đều là điều không cần thiết.

-"Hôm qua anh lại không ngủ à, Lim Mo?"

Lâm Mặc mua một ly cà phê tựa người vào quầy gọi món không nhịn được ngáp một cái: "Đêm qua có một ca phẫu thuật, mới xong lúc rạng sáng."

-"Giáo sư Lâm, của anh đây."

Lâm Mặc nhận lấy ly cà phê rồi xoay người đi: "Tạm biệt cậu, anh phải quay về phòng ngủ bù đây."

Châu Kha Vũ cũng đi đến phòng sinh hoạt chung của khoa ngoại thần kinh, canh đồng hồ giờ này có lẽ Gia Nguyên nhi vừa hết ca trực.

Phòng sinh hoạt chung của khoa ngoại thần kinh chẳng có mấy ai, thực tập sinh lẫn giáo sư đều bận rộn. Trương Gia Nguyên vừa quay về liền ngả người nằm bò ra bàn ngáp một cái, mệt mỏi vô cùng. Cầm điện thoại gửi cho Châu Kha Vũ một tin nhắn thoại hối thúc anh bằng giọng nói khẩu âm đặc sệt: "Giáo sư Châu, anh mua kem gì mà lâu vậy."

Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ cũng không còn gì xa lạ, bọn họ cứ vậy đã quen biết nhau hơn 13 năm có khi sắp qua đến năm thứ 14 rồi cũng nên. Chuyện quen biết của bọn họ cũng là coi như là do duyên phận kì diệu sắp đặt đi, một người lạnh lùng có kế hoạch, một kẻ năng động tuỳ hứng tưởng không hợp nhưng lại như nam châm hai chiều hút nhau. Sau đó cứ vậy mà thân thiết, con người Châu Kha Vũ lại rất hoàn hảo, ít nói nhưng tốt bụng, ở bên cạnh anh Trương Gia Nguyên thấy rất thoải mái, lại còn tuỳ ý nhờ vả.

Cánh cửa phòng mở ra Châu Kha Vũ đi vào tay cầm một hộp kem, tay còn lại cầm theo túi đồ ăn vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi cong môi thành một đường hoàn bảo giọng dịu dàng: "Anh đến rồi đây Nguyên nhi."

(Nguyên Châu Luật) Unrequited loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ