12.

732 77 6
                                    

43.

Tim Trương Gia Nguyên giống như chiếc chuông gió treo bên ngoài ban công ở nhà chỉ cần một chút gió thoảng qua cũng có thể làm nó đung đưa rộn nhịp cả một lúc, chỉ cần một câu nói ngọt của Kha Vũ cũng làm tim cậu rung rinh.

Đôi mắt anh như một vòng xoáy khổng lồ khiến Trương Gia Nguyên chỉ cần bất cẩn một chút thôi liền bị cuốn vào vòng xoáy ấy muốn thoát cũng chẳng thể thoát ra được.

Châu Kha Vũ đưa tay miết nhẹ đôi môi đang mím chặt của em: "Đừng làm như thế, sẽ bị xước đấy."

-"Nhưng em thấy trên vòng bạn bè anh, năm em về Liêu Ninh thực tập đó. Anh đăng ảnh bàn tay của anh cùng tay của ai đó trắng lắm rồi cũng ghi cap như thế."

Châu Kha Vũ nghe em nói liền sực nhớ ra, bật ra một tiếng cười vừa vui vẻ vừa cưng chiều. Tâm can bảo bối của anh lại đi ghen với bản thân của mình: "Em không nhận ra đó là tay của ai sao?"

-"Sao em biết được. Anh cười cái gì? Nhắc lại tình cũ liền vui như thế à." - Trương Gia Nguyên nhìn anh như thế thì bực dọc, tay khoanh trước ngực, má phồng lên: "Người ta còn chưa có người yêu cũ bao giờ."

Bộ dạng giận dỗi, ghen tuông của Trương Gia Nguyên giống như một chú mèo nhỏ cào nhẹ vào lòng ngực bên trái của Châu Kha Vũ, em trông thật đáng yêu làm sao.

Châu Kha Vũ cúi đầu hôn chóc một cái lên đôi môi đang chu ra của em: "Em có thấy bàn tay đó đẹp không, trắng trẻo lại thon dài, đẹp giống như tay em vậy đó."

Trương Gia Nguyên từ tức giận rồi chuyển sang ngơ ngác, nghĩ kỹ lại quả thật có chút giống tay cậu nhưng lúc đó cậu làm gì nghĩ được như thế chứ: "Tay đó của em?"

Tiếng cười trầm thấp giòn tan cùng cái gật đầu kiên định của Châu Kha Vũ làm cậu ngẩn người tay của cậu rốt cuộc anh chụp từ khi nào chứ.

-"Cho nên tin anh. Nguyên ơi, cả đời này của Châu Kha Vũ chỉ có một người thôi." - Châu Kha Vũ hôn lên mu bàn tay của em, hôn lên những vết chai trên tay em thành kính mà trân trọng: "Cả đời này tay anh chỉ có thể nắm chặt bàn tay này của em thôi."

Trương Gia Nguyên cảm động rồi. Thì ra từ rất lâu trước đây anh vẫn chưa từng từ bỏ, ngay cả khi cậu rời xa anh, nhiều năm không liên lạc, anh vẫn luôn, mỗi ngày đều nhớ đến cậu.

Giờ thì còn ai quan tâm đến bức ảnh đó được chụp như thế nào cái cậu quan tâm chính là Châu Kha Vũ đã yêu cậu ra sao. Lần này cậu chủ động hôn anh: "Ừm vậy Kha Vũ phải nắm thật chặt vào."

Tình yêu không phân biệt tuổi tác, dù có bao nhiêu tuổi khi yêu vào cũng giống như những đứa trẻ dễ giận hờn nhưng cũng dễ bị rung động cũng mãnh liệt mà lại đậm sâu.

44.

Năm Trương Gia Nguyên quay trở về quê nhà Liêu Ninh để thực tập thật ra chính là năm cậu muốn quên đi Kha Vũ. Trùng hợp thay khi đó Châu Kha Vũ được trưởng khoa tin tưởng giao cho anh cơ hội đi nước ngoài trao đổi kinh nghiệm ba năm.

Sau lần ý định tỏ tình bị đổ vỡ, cả hai người như xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cách. Châu Kha Vũ không còn thường xuyên treo tên em trên miệng nữa, cũng chẳng chủ động đi tìm em. Trương Gia Nguyên cũng chẳng còn mè nheo Kha Vũ mua cho mình những hũ kem mát lạnh, chẳng còn than vãn mỗi khi nhức mỏi vì phải đứng quá lâu nữa.

(Nguyên Châu Luật) Unrequited loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ