9

644 64 1
                                    

33.

Trương Gia Nguyên không ngờ rằng cậu tính cũng không bằng thần tình yêu tính. Đi xem mắt đối tượng là một người rất tốt, độ tuổi phù hợp, gia cảnh phù hợp, cũng rất tốt bụng, tao nhã, so với Châu Kha Vũ hay nói lời cục súc kia thì người ta nhẹ nhàng hơn nhiều. Ừm... sao lại nhớ tới tên kia nữa rồi.

Nhưng mà Kha Vũ cũng tốt mà anh sẽ chẳng để mình ăn những món mình không thích chẳng bao giờ để những món cay trước mặt mình, sẽ chẳng để mình uống nước lạnh vào trời thu mà sẽ là một ly nước ấm vừa đủ được pha một cách kỹ càng.

Trương Gia Nguyên trong nhà vệ sinh liên tiếp tạt nước vào mặt cho tỉnh táo. Cả một buổi xem mắt ngày hôm nay bất cứ có làm gì cậu đều nhớ tới Châu Kha Vũ, nhớ tới đôi mắt câu hồn đến nỗi nhìn cột điện cũng tình của anh, nhớ đến giọng anh trầm ấm mỗi lần gọi "Nguyên nhi.", nhớ đến nụ cười hở răng hớn hở của anh, nhớ đến những lần sắn tay áo giúp cậu mỗi khi ăn, nhớ đến cái ôm ấm áp của anh mỗi khi an ủi cậu, nhớ đến biểu cảm tức giận của anh khi cậu ăn kem đến đau bụng, nhớ đến hương vị trong hơi thở của anh...

Lúc này đây Trương Gia Nguyên mới biết thế nào chính là "Không thể buông." Chính là như cậu hiện tại dù làm gì với ai cũng đều nhớ tới Châu Kha Vũ.

Cách để khiến một người không thể rời xa một người chính là từng bước tiến vào thế giới của người kia giống như cách để phủ đầy một tờ giấy trắng là viết đầy lên nó.

Ừm... trong lúc Trương Gia Nguyên mất phòng bị nhất, lơ là nhất, Châu Kha Vũ đã từ từ bước vào thế giới của Trương Gia Nguyên để lại những dấu chân chi chít chẳng thể xoá nhoà chẳng thể tách rời.

Trương Gia Nguyên đứng trước cửa nhà hàng đợi xe, chợt nhớ tới câu hỏi của đối phương ban nãy: "Thu nhập của anh không tệ tại sao lại không mua xe riêng để đi cho thuận tiện?"

Trước giờ Trương Gia Nguyên chưa nghĩ đến vấn đề này, cậu đi lại rất thuận tiện. Bởi vì đều là Châu Kha Vũ đưa đón cậu, mỗi buổi sáng lúc trước thì đến trước nhà Lâm Mặc đón cậu bây giờ thì đi chung xe. Mỗi buổi tối cũng sẽ cẩn thận đưa cậu về nhà kiên nhẫn đợi ánh đèn phòng cậu sáng mới quay về. Nếu đi đâu cũng sẽ là anh chở, còn nếu anh bận thì cậu sẽ lấy xe của anh đi. Cho nên Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ đến chuyện mua xe.

-"Chết tiệt, mình quá phụ thuộc vào Kha Vũ rồi."

Điện thoại thông báo một tin nhắn gửi đến từ "Cọc cằn Kha Vũ.": "Nguyên, em đi xem mắt? Nhận được tin nhắn mau trả lời anh."

Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy sự khẩn trương lẫn tức giận qua dòng tin nhắn này.

34.

Châu Kha Vũ vừa mới phẫu thuật xong ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 tiếng vô cùng mệt mỏi, trở về phòng liền ngả ra ghế. Anh đoán hôm nay Nguyên nhi không có lịch trực đêm cho nên đã về trước rồi, có chút nhớ nhớ. Từ trưa đến giờ là gần 8 giờ tối Châu Kha Vũ vẫn chưa nạp được một chút thức ăn nào vào bụng, ngay cả nước cũng chỉ mới uống một ngụm. Bụng đói cồn cào khiến căn bệnh đau dạ dày tái phát.

(Nguyên Châu Luật) Unrequited loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ