10

733 74 0
                                    

36.

Trương Gia Nguyên khó nhọc mở mắt, đầu đau đến choáng váng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh mới từ từ nhận thức ra mình đang nằm ở bệnh viện phòng VIP.

Lại nhìn xuống đôi bàn tay còn đọng lại cảm giác ươn ước đang bị một bàn tay to bự bao bọc trọn. Có người đến khi ngủ gục bên mép giường cũng chẳng buông tay cậu ra. Trương Gia Nguyên dùng tay còn lại luồn vào mái tóc xơ của anh, đôi mắt tinh nghịch hằng ngày giờ đây lại trở nên dịu dàng, mềm mại đến lạ kì.

Ừm thì cậu nghe Lâm Mặc kể rồi, đều tại cái tên ngốc này chẳng nhớ gì còn đoán bậy đoán bạ rồi suy nghĩ linh tinh. Châu Kha Vũ đúng là đồ ngốc. Nhưng cậu lại lỡ không thể buông bỏ đồ ngốc này mất rồi.

-"Kha Vũ."

Châu Kha Vũ nghe giọng nói quen thuộc liền choàng tỉnh, đập vào mắt anh là một Trương Gia Nguyên không còn chút rạng rỡ tràn đầy nhiệt huyết như mọi ngày mà là một khuôn mặt mệt mỏi, làn da vốn đã trắng nay như chẳng còn chút máu, đôi môi không còn sắc đỏ nhợt nhạt yếu ớt.

-"Nguyên, em không thấy đau ở đâu chứ? Có chỗ nào không khoẻ không? Có mệt không? Có khát không em? Có..."

Nhìn anh như vậy Trương Gia Nguyên cảm thấy rất cảm động. "Nếu anh ấy thích cậu, thì anh ấy sẽ đến."

Lần này anh ấy đã đến rồi, không những đã đến mà còn tay nắm chặt tay cậu mãi vẫn chưa buông. Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi ướt đẫm nơi hai bàn tay nắm chặt nhau.

-"Kha Vũ. Em khát nước."

Trương Gia Nguyên cắt lời anh, khó khăn nở nụ cười nhẹ. Nhìn anh lóng ngóng đến nỗi xém vấp té càng cảm thấy buồn cười nhưng cũng rất cảm động.

-"Em tự cầm được."

Chỉ mới một chút không gặp nhau thôi mà râu trên mặt anh đã mọc dài ra rồi, gương mặt cũng chẳng thế giấu nổi sự mệt mỏi. Cậu từng nói rồi Châu Kha Vũ dù có phẫu thuật cả đêm, trực nhiều ngày liền thì vẫn luôn xuất hiện trong dáng vẻ chỉnh chu hoàn mĩ, tóc vuốt ngược lên, gương mặt loáng bóng đôi mắt lạnh lùng giấu sau cặp kính gọng vàng, quần áo thẳng thướm sạch sẽ còn có cả hương thơm nhè nhẹ của bạc hà. Nhưng giờ ở trước mặt cậu anh trông như già đi mấy tuổi vậy, vẫn là bộ đồ mặc ngày hôm qua nhăn nhúm, nút cài sơ mi bị lệch còn chẳng sửa lại.

-"Kha Vũ, lại đây."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn tiến lại gần em, khi nhìn thấy tay em đưa lên cúc áo của mình liền giật mình: "E.. em... không được đâu. Em đang bị ốm mà."

-"Nghĩ cái gì vậy? Đừng có cả ngày chỉ suy nghĩ đen tối như thế." - Trương Gia Nguyên cảm thấy rất khó để mà dịu dàng với cái con người này, bàn tay vô lực vo thành nắm đấm nhẹ vào ngực anh: "Tự cài lại cúc áo đi."

Lúc này Châu Kha Vũ mới để ý tới dáng vẻ nhếch nhác của mình, gãi đầu cười hì hì. Biết sao được anh lo cho em quá làm sao có chút thời gian để ý bản thân mình đây. Trước lúc đi vào nhà vệ sinh chỉnh chu bản thân còn không quên chỉnh gối giúp em, điều chỉnh tốc độ chảy của bình truyền, đo nhiệt đồ cơ thể rồi đắp chăn lên cho em.

(Nguyên Châu Luật) Unrequited loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ