6.

611 67 3
                                    

24.

-"Khoa ngoại liên hoan ba người đến làm gì?"

Châu Kha Vũ nhìn ba kẻ ngoại bang ngồi trong bàn nhậu của khoa ngoại nhíu mày.

-"Anh đi theo Siêu nhi."

-"Tui với Lâm Mặc đi góp vui."

-"Không sao càng đông càng vui." - Lâm Mặc tay bóc tôm rất tự nhiên trả lời. Dù sao thì cậu cũng được mệnh danh là ông hoàng của những bữa tiệc cơ mà.

Trương Gia Nguyên huých nhẹ vai anh nói nhỏ: "Em ăn hải sản nhé."

-"Không được. Em bị gì anh lại chẳng có thời gian chăm."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, con người này cứ nói lời phũ phàng, nhưng có lần nào cậu ốm mà anh không chăm đâu.

-"Ăn một con sẽ không sao."

-"Vô ích thôi. Mấy ngày tới anh có ba ca phẫu thuật rất bận."

Trương Gia Nguyên bỏ cuộc trước thái độ kiên quyết của anh, chỉ đành ăn thịt bò đầy trong bát.

-"Ăn không rất chán. Tụi mình chơi game đi."

Một bạn thực tập sinh nghe vậy liền sáng rực mắt lên: "Chơi truth or dare được không."

-"Được, được."

Châu Kha Vũ bên cạnh thì thầm: "Trò này mười năm trước anh đã chơi chán rồi."

-"Kệ đi. Haha cũng vui mà."

Truth or dare trò chơi vĩnh viễn không lỗi thời, hơn nữa cũng sẽ có người lợi dụng trò này để thăm dò người mình thích.

Mười năm trước khi còn non trẻ, Châu Kha Vũ cũng cùng đám bạn chơi trò này rồi. 

-"Yo, lại là mày Trương Gia Nguyên. Hôm nay mày trúng số rồi. Sự thật hay thử thách."

Trương Gia Nguyên năm 20 tuổi mặt còn non búng ra sữa má hơi ửng hồng: "Em chọn thử thách."

-"Tỏ tình với người ngồi bên cạnh."

Trái tim Châu Kha Vũ khi đó vì hồi hộp mà đập liên hồi, bàn tay nắm chặt lại trong lòng hi vọng người Trương Gia Nguyên chọn là mình, hơn nữa còn đang mải suy nghĩ nên đáp lời em ấy như thế nào. Kết quả còn chưa thoát khỏi ảo tưởng của mình, Trương Gia Nguyên đã quay sang bên trái, hơn nữa vành tai ửng đỏ: "Em thích anh."

Cảm giác giống như té từ trên tầng cao nhất của toà trung tâm đối diện xuống nền đất lạnh buốt, trái tim vỡ tan thành từng mảnh đau đớn, hụt hẫng. Hôm đó là lần đầu tiên Châu Kha Vũ say đến mức chỉ thiếu một chút nữa là nhập viện.

-"Giáo sư Châu, anh đang nghĩ gì vậy? Quay trúng anh rồi."

Doãn Hạo Vũ nhếch mày, hớn hở lại có chút gian xảo như đang ủ một âm mưu gì đó: "Em hỏi đây. E hèm... Giáo sư Châu độc thân lâu như thế rồi, trước giờ có từng thích ai không?"

Hơn chục con mắt hướng về phía Châu Kha Vũ hóng chuyện, đều là quần chúng ăn dưa luôn tò mò muốn biết rốt cuộc đoá hoa cao lãnh luôn mang vẻ cấm dục của bệnh viện rốt cuộc đã từng thích ai chưa.

Châu Kha Vũ quét ánh mắt một vòng quanh bọn họ chậm rãi gật đầu. Quần chúng hú hét.

-"Rốt cuộc là ai đã lọt vào mắt xanh của giáo sư Châu vậy? Ôi trời ơi."

(Nguyên Châu Luật) Unrequited loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ