49.
Sau những tháng ngày từ bác sĩ trở thành bệnh nhân Trương Gia Nguyên cũng đã được trở về nhà. Cánh cửa mở ra xộc vào mũi cậu là mùi thơm của tinh dầu đuổi muỗi, căn nhà sạch sẽ nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi vết tích vụng về qua loa của Kha Vũ khi dọn dẹp. Bình hoa vốn dĩ được đặt trên kệ tivi lại bị đem bỏ trên bàn, chiếc thảm lót dưới ghế sofa lại đem bỏ ra giữa đường luồn. Trương Gia Nguyên thở dài, thôi bạn trai có lòng dọn dẹp là được rồi.
Trương Gia Nguyên chụp một bức ảnh gửi cho anh người yêu đang làm việc ở phương xa kèm theo dòng tin nhắn: "Đã trở về nhà."
Có lẽ do đang bận cho nên anh chưa thể trả lời ngay, Trương Gia Nguyên cũng quen rồi cho nên không để ý lắm trở về phòng của mình sắp xếp quần áo rồi chuẩn bị đi tắm còn phải ăn tối nữa.
Trương Gia Nguyên tắm xong liền nằm ngả người ra giường mặc kệ cho mái tóc ướt lẫn phần thân trên chưa mang áo.
Điện thoại Châu Kha Vũ gọi đến, cậu không để lắm mà bấm nghe luôn ai ngờ anh gọi video.
-"Gia Nguyên nhi!"
Trương Gia Nguyên giật mình nâng mí mắt đập vào mắt cậu là khuôn mặt tức giận của anh.
-"Anh dặn cái gì em quên rồi sao? Mặc áo ấm vào, mau đi sấy tóc, đừng có ỷ bản thân khoẻ mạnh."
Trương Gia Nguyên biết anh giận rồi liền vụng về cười hề hề lấy lòng: "Em xin lỗi a. Em đi liền đây. Kha Vũ đừng tức giận nho."
Châu Kha Vũ cách một cái màn hình giống như bị chú mèo nhỏ dịu vào lòng ngực ngứa ngáy nhưng dễ chịu khiến anh muốn nổi giận cũng không thể nổi giận được chỉ bất lực thở dài một tiếng: "Đều tại anh không thể ở đấy chăm sóc em."
Trương Gia Nguyên ngay lúc này đây rất muốn chạy tới Liêu Ninh ôm lấy anh, sao người này lại có thể yêu đến thế chứ.
-"Kha Vũ, nhớ anh rồi."
Trương Gia Nguyên cảm thấy vừa mới xa nhau một chút đã nhớ nhau như vậy chắc chắn cậu chẳng thể yêu xa nổi. Trên người mặc chiếc áo hoodie còn mang theo mùi hương đặc trưng của Kha Vũ dùng khăn lau tóc nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại. Trương Gia Nguyên đoán anh vừa kết thúc hội thảo còn đang đi xe về khách sạn, trên mặt mang vẻ mệt mỏi áo sơ mi bị bung ra hai nút đang chăm chú quan sát cậu ừm.... nhìn có chút quyến rũ đấy.
-"Anh cũng nhớ Nguyên rồi."
Giọng anh âm trầm ấm áp giống như máy sưởi vào mùa đông ủ ấm Trương Gia Nguyên, cách một cái màn hình cậu vẫn có thể nhìn thấy trong đôi mắt đầy tình ý của anh đều là hình bóng mình.
-"Bé lau tóc kỹ vào rồi sấy tóc đi. Dì giúp việc sắp đưa đồ ăn đến rồi đó." - Châu Kha Vũ thở hắt một hơi, ở xa bạn trai nhỏ như vậy khiến anh rất lo lắng. Chỉ đi xa một tuần mà có cảm giác đi xa mấy năm, con người anh chắc chắn sẽ không thể rời xa Trương Gia Nguyên quá lâu mà.
-"Em cứ như vậy thì sao anh xa em được đây Nguyên nhi."
Trương Gia Nguyên ngưng động tác sấy tóc nhìn anh má hơi phồng ra giả bộ giận dỗi: "Thế anh có ý định xa em à."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nguyên Châu Luật) Unrequited love
FanfictionNhững mẫu truyện ngắn kể về cuộc sống của những vị bác sĩ và mối tình đơn phương thầm lặng của Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên. Giống như Lạc Chỉ, tình cảm của Trương Gia Nguyên dành cho Châu Kha Vũ chỉ một mình cậu biết. Châu Kha Vũ yêu Trương Gi...