27.
Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đến bệnh viện nhưng vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân cho nên nhìn Trương Gia Nguyên vô cùng bối rối, còn Trương Gia Nguyên thì còn đang giận dỗi chẳng buồn nhìn mặt anh.
-"Nguyê... Nguyên nhi."
-"Cái gì!"
Châu Kha Vũ giật bắn mình bàn tay đang cầm bình nước ấm trong tay run rẩy: "Không... không có gì. Em cầm lấy uống đi."
Trương Gia Nguyên giựt lấy bình nước nhìn cái tên chết nhát kia chỉ cảm thấy anh không có tiền đồ mỗi vậy cũng đã doạ cho sợ rồi.
-"Anh đi công việc một chút. Nếu trưa không kịp ăn cơm với em thì em nhớ tự gọi cơm ăn. Thẻ của anh đây."
Sau lần tiêu pha quá độ của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vẫn rất sẵn lòng đem chiếc thẻ đen không giới hạn của mình cho em.
-"Ồ, cảm ơn. Em vào đây."
Thật ra ở bệnh viện các giáo sư vẫn hay đưa thẻ nhân viên của mình cho thực tập sinh và bác sĩ nội trú đi uống nước hoặc ăn gì đó, đây không còn là chuyện xa lạ. Nhưng Trương Gia Nguyên trước đến nay đều từ chối, chỉ có duy nhất là của Châu Kha Vũ thì cậu mới thoải mái nhận lấy.
Có lẽ con người ta thường hay không trân trọng những thứ có được dễ dàng, hay những người luôn hết lòng vì ta. Có lẽ vì vậy cho Trương Gia Nguyên vẫn cứ vô tư hưởng thụ sự chăm sóc, ưu tiên của Châu Kha Vũ với mình cứ như những chuyện đó là điều hiển nhiên.
Nhưng cho đến khi tâm sự cùng với ba người anh thân thiết cậu mới nhận ra những việc mà Châu Kha Vũ làm cho cậu đều là những việc chẳng thuộc nghĩa vụ của anh. Nếu một ngày nào đó sự quan tâm của anh chẳng còn đặt lên người cậu, lúc đó Trương Gia Nguyên cũng chẳng biết mình có thể làm tốt được gì khi đã quá phụ thuộc vào anh.
Có điều cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc Châu Kha Vũ đối với cậu là có ý gì. Vào lúc cậu hi vọng mãnh liệt nhất lại là lúc anh cho cậu một gáo nước lạnh, nhưng đến khi cậu không nghĩ tới nữa lại luôn dùng hành động dịu dàng nhất để đối đáp với cậu. Đương nhiên Châu Kha Vũ không phải kiểu người nói lời ngọt ngào, chỉ là giọng anh ngọt thôi. Châu Kha Vũ là kiểu người mạnh miệng nhưng mềm lòng, chính là kiểu tay nghiêng hết ô về phía bạn nhưng miệng vẫn luôn cằn nhằn bạn vì không xem dự báo thời tiết, là khi bạn ăn kem đau họng anh sẽ pha ước ấm cho bạn uống tay chân bận rộn chăm sóc bạn nhưng lại hung dữ mắng: "Đã bảo chỉ được ăn một hộp. Em ăn nhiều như vậy không cần cổ họng nữa à?"
Nhưng.
Châu Kha Vũ đối với ai cũng như vậy, miệng mắng thực tập sinh nhưng lại nhờ Trương Gia Nguyên đi an ủi tụi nhóc, là kiểu ngoài mặt lạnh lùng: "Đám cưới có thể coi lại hình, nhưng bác không thể lùi phẫu thuật."
Trương Gia Nguyên còn nhớ chuyện lần đó có một bệnh nhân cần phẫu thuật gấp không may lại trùng với ngày con gái ông lên lễ đường kết hôn cho nên ông muốn xin lùi lại ngày phẫu thuật, nhưng Châu Kha Vũ giọng điệu kiên quyết, ánh mắt lạnh lùng: "Nếu lùi phẫu thuật có thể không giữ được tính mạng."

BẠN ĐANG ĐỌC
(Nguyên Châu Luật) Unrequited love
FanfictionNhững mẫu truyện ngắn kể về cuộc sống của những vị bác sĩ và mối tình đơn phương thầm lặng của Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên. Giống như Lạc Chỉ, tình cảm của Trương Gia Nguyên dành cho Châu Kha Vũ chỉ một mình cậu biết. Châu Kha Vũ yêu Trương Gi...