13.

657 66 0
                                    

46.

Hôm nay là ngày Trương Gia Nguyên xuất viện, vết thương đã lành hẳn thật may chẳng để lại sẹo hay di chứng gì cả nếu không có lẽ người đau lòng nhất chính là giáo sư Châu cao lãnh - người xem cậu như bảo vật mà nâng niu.

Bạn bè của cậu ai rảnh rỗi đều đang có mặt trong phòng bệnh khu VIP phụ giúp Trương Gia Nguyên thu dọn đồ đạc. Có điều cậu cũng đã khỏi hẳn, khoẻ mạnh đến nỗi vật bọn họ còn được vậy mà bọn họ cứ coi cậu như người yếu đuối trói gà không chặt không để cậu làm cái gì cả.

-"Em có thể tự dọn được mà. Mấy anh kéo hết vào bệnh viện làm gì cho cực."

Oscar cầm quả táo trong giỏ quà bệnh của Trương Gia Nguyên lên gặm một miếng nhai chóp chép đáp: "Còn chẳng phải là do bạn trai lắm tiền nhiều của của em nhờ à."

Châu Kha Vũ trước khi đi công tác đã gửi hồng bao vào nhóm chat nhờ vả bọn họ chăm sóc em người yêu của mình từ A đến Z chỉ sợ em mệt khiến người bọn họ vốn dĩ có đôi có cặp lại bất đắc dĩ ăn cẩu lương.

Vừa dứt lời chuông điện thoại của Trương Gia Nguyên reo lên nhắm mắt cũng biết là do ai gọi đến, Trương Gia Nguyên nhìn điện thoại thì cười như gió xuân nhộn nhạo ngay cả cái áo đang gấp dở cũng bị vứt sang một bên cậu tựa người vào thành giường nghe điện thoại, truyền đến bên tai cậu là giọng trầm quen thuộc mang theo sự ấm áp cưng chiều khiến Trương Gia Nguyên tan chảy.

-"Bé chuẩn bị xuất viện chưa? Nhớ mặc áo ấm, áo khoác anh treo ở cây treo đồ, khăn quàng anh nhờ Thao ca đưa cho em rồi, về nhà nhớ bật máy sưởi đầu tiên, anh cũng bật sẵn máy lọc không khí và tinh dầu rồi..."

Trương Gia Nguyên cắt ngang anh, người này vừa mới mở miệng đã dặn một lèo rồi như bà mẹ già vậy: "Em biết rồi, Kha Vũ dặn em từ hai hôm trước rồi đấy. Anh chưa bắt đầu hội thảo à?"

-"Chưa. Đang rất nhớ bạn trai nhỏ không muốn làm gì hết."

Trương Gia Nguyên phì cười, cách một cái điện thoại cậu cũng có thể hình dung ra dáng vẻ cún con làm nũng của anh trông yêu chết đi được: "Chủ tịch tương lai không được trốn việc."

-"Xin lỗi em bảo bối, hôm nay em ra viện không thể phụ giúp em."

-"Này, đã nói là không sao rồi mà. Em có phải là mấy nhóc trẻ con hở một chút là giận dỗi vô cớ đâu. Anh vì có việc em hiểu cho anh mà."

Cái người này chỉ bởi vì không thể cùng cậu xuất viện đã buồn liên tiếp mấy hôm liền rồi nào là cảm thấy có lỗi khiến Trương Gia Nguyên phải liên tục dỗ ngon dỗ ngọt mấy hôm.

-"Anh biết bạn trai của anh là tốt bụng nhất mà. Bé nhớ lời anh dặn chưa? Về nhà cứ nghỉ ngơi trước đã rồi mới được đi làm lại nghe không. Anh có nhờ dì giúp việc hầm canh mỗi ngày đều đem đồ ăn đến cho em, em không cần phải vào bếp. Còn nữa không được ăn nhiều kem đâu đấy sắp vào đông rồi. Không có anh ở nhà cũng đừng thức khuya nghe không. Nhớ đi dép trong nhà, tắm xong nhớ xấy khô tóc nghe không."

Lại lải nhải rồi, Trương Gia Nguyên cảm thấy vừa đau đầu vừa hạnh phúc. Cảm giác như khi cậu còn đang mải mê vô tư bay nhảy đã có người thay cậu sắp xếp hoàn hảo mọi chuyện. Khi Trương Gia Nguyên chưa bắt đầu xuất phát thì Châu Kha Vũ đã an bài cậu vào cuộc sống của mình rồi.

(Nguyên Châu Luật) Unrequited loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ