Đêm mùng 1, sau khi dắt tên bạn trai cao to đẹp trai tài lanh nói nhiều của mình đi khắp nơi để giới thiệu với họ hàng, bạn thất thểu nắm tay anh ta vào phòng. Ánh sáng đèn chưa được bật lên, bạn đã nằm gục xuống giường. Mùi hương quen thuộc ám trên ga giường len lỏi vào khoang mũi, nhẹ nhàng vỗ về những dây thần kinh khiến toàn thân bạn thả lỏng. Bokuto vừa thay đồ xong, đang mang đến phòng máy giặt thì nghe bạn lầm bầm một đoạn :
"Thèm hạt hạnh nhân ghê."
Anh không rành rọt nhiều về tiếng việt, nhưng anh lại hiểu từ "thèm". Tuy nhiên, anh ta lại nghe từ "hạnh nhân" thành "hạt nhân", nên trong đầu hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Anh không vội mang đồ, nán lại hỏi bạn một câu :
"Bé cú con, em thèm hạt nhân à?"
"Hả?", bạn kêu lên một tiếng uể oải. Tên ngốc này nói cái gì thế? "Em thèm hạt hạnh nhân, chính là HẠT HẠNH NHÂN! ALMOND! アーモンド (Āmondo)!"
"À...", anh ta gật gù, rời khỏi phòng. Mặc kệ bạn đoán hành động kì quặc của anh ta, anh ta cũng không thèm ngoái đầu nhìn bạn.
15 phút sau...
"Hey hey hey!", Bokuto quay lại, trên người đã khoác thêm hai cái áo chui tọt vào trong, bắt đầu sờ mó bạn bằng bàn tay lạnh buốt của anh, "Việt Nam lạnh quá nhỉ!"
"Vậy sao... Á BOKUTO ANH LÀM TRÒ GÌ THẾ?", bị bàn tay mang theo hơi thở nữ hoàng băng giá đột ngột sờ vào người, bạn hét toáng, nhưng nhanh chóng bị anh ta bịt mỏ lại, vì "Bố mẹ em đang ở ngoài xem TV".
Anh ta bày ra vẻ mặt vô tội, "Anh lạnh mà."
Bạn rên hừ hừ nằm gọn lỏn trong lòng của anh ta, rồi nghe anh ta luyên thuyên. Sau 5 phút bày tỏ nỗi lòng, anh ta rốt cuộc cũng nói tới chính sự :
"Bé con, anh mua hạnh nhân về rồi."
Bạn giật mình, "Sao có thể?"
"Mẹ em đi cùng với anh", lão thành thật.
"Nhưng mẹ em đâu có biết Tiếng Nhật? Tiếng Anh cũng thế.", bạn mờ mịt.
"Mẹ em xài Google dịch.", anh ta bất đắc dĩ thở dài, "Còn bảo anh sau này đi ra ngoài mua sắm có thể sử dụng."
"À...", bạn bật cười khúc khích, chọc cho mặt lão đỏ bừng bừng rúc vào người bạn.
Sau đó, lão nhấc bạn ra khỏi giường. Tiếng bạn xuýt xoa vì rét. Anh lập tức vơ lấy chiếc chăn nhỏ trùm lên người bạn.
"Lạnh thật há!', bạn cảm thán một câu.
Rất nhanh, gói hạnh nhân sấy khô đến trước mặt hai người. Nó tự chạy đến ư? Không. Bạn lấy à? Ồ tất nhiên Bokuto không để bạn làm. Bokuto đặt bạn lên chiếc sofa nhỏ trong phòng rồi đi lấy. Mùi hương ngon ngọt quấn quít trong không khí, kích thích bạn. Bạn nhanh nhẹn lấy một hạt hạnh nhân ra bỏ vào mồm.
"Cốp!"
Hạt hạnh nhân còn nguyên vỏ lăn từ trong miệng bạn ra. Bạn nhăn nhó xoa má, tưởng chừng như vừa nhổ răng khôn. Lão ta bên cạnh hú hồn, lập tức hốt hoảng hỏi bạn, tay lão nắm cằm bạn để quay mặt bạn sang chỗ lão, ngó nghiêng :
"Ui bé cưng có sao không? Có đau không? Sao lại ăn trực tiếp thế?"
Bạn rưng rưng, thật thà đáp, "Hướng dẫn sử dụng bảo là "Ăn trực tiếp"."
Bỗng đầu bạn nảy ra một suy nghĩ. Rồi hai mắt bạn nhìn anh sáng rực, bạn hỏi :
"Bokuto uy phong một phương, anh biết tách vỏ hạnh nhân không"
"...", Bokuto im lặng, rồi lắc đầu, "Em biết tách có thể dạy anh."
Lần này tới lượt bạn không hé răng, rồi thú nhận, "Em không biết."
"Vậy hạnh nhân giờ sao?", tình cảnh có chút dở khóc dở cười.
Hai người ngán ngẩm nhìn nhau lắc đầu, rồi phá lên cười ha hả.
----------
Tác giả : truyện có thật. Nhưng tác giả không có ai đi mua, phải vượt qua cái lạnh mười mấy độ lết ra khỏi nhà để mua hạnh nhân. Mà chỉ biết tách hạnh nhân theo bản năng nguyên thuỷ (như tách hướng dương ấy!), cầu một anh trai đẹp trai học giỏi biết tách hạnh nhân bao nuôi huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Haikyuu! x Reader 」 Good Night
Fanfiction"Ngủ ngon. Ngày mai lại là một cuộc hành trình mới." Viết vì vã. Từ chối những bình luận ác ý. Người viết : Lạc. ----------------------------------------- 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴!! OOC. Không được đục thuyền/Không được re-up. Cảm ơn.