Việt Nam, 11h đêm.
Tiết trời tháng 11 ở bên mình đã trở lạnh. Thời tiết khô hanh lại rét căm căm, khiến con người ta dễ buồn ngủ. Bạn cũng không ngoại lệ, và hơn hết, bạn ốm mất rồi.
"Tooru, em lại nhớ anh rồi", bạn thều thào, gửi qua cho anh một voice đầy mệt mỏi. Hai quầng thâm dưới đôi mắt nhắm nghiền hiện rõ mồn một. Tinh thần của bạn ngày càng xuống dốc vì nỗi nhớ anh cồn cào da diết và áp lực nặng nề từ công việc.
Rất lâu sau đó, anh mới gọi lại cho bạn. Nghe được giọng nói từ người thương, cả người bạn run lên. Nước mắt nhanh chóng lấp đầy hốc mắt đã ửng đỏ, sống mũi cay cay, lạnh toát. Bạn khó khăn mở miệng :
"Oikawa Tooru..."
"Bạn nhỏ, em nghe anh này", Oikawa dịu dàng nói. "Đừng khóc, đừng khóc nữa. Ngoan, nghe lời anh. Anh đang về."
Anh đang về.
Nghe thật đáng tin. Mà làm sao có thể chứ!? Anh ta đang ở bên Argentina cơ mà, còn bạn thì lại ở Việt Nam. Nhưng không hiểu sao bạn lại ngu nghếch lau nước mắt, rồi đáp lời anh ta. Oikawa vẫn không tắt máy. Mỗi lần bạn muốn cúp thì anh ta lại bảo :
"Aiza không được nhé nhóc con ngu nghếch. Người yêu em đẹp trai rạng ngời như này mà sao em cứ thích rúc đầu vào xó tối tăm mà khóc thế? Đợi anh về rồi cho ôm em ngủ."
"Mong quá trời luôn á ba", bạn bật cười, nói một câu tiếng Việt.
Anh chỗ hiểu chỗ không, hỏi lại, "Sao lại nhìn lên trời thế? Bên chỗ em đang lạnh mà. Vào nhà ngay!"
Ơ, sao anh ta biết chỗ bạn lạnh? À, chắc có lẽ là do anh ta xem dự báo thời tiết đây mà. Bạn gạt vài sợi tóc trên trán, cười mỉm, có anh người yêu như Oikawa không hẳn là tệ. Yêu xa cũng không quá khó khăn. Anh ta vẫn rất quan tâm và để ý bạn.
"Tooru, em cần ngủ. Em buồn ngủ quá rồi", bạn bảo.
"Đợi anh về", anh ta lặp lại câu nói, nhưng lần này là nói bằng tiếng Việt. Đàn ông thật khó hiểu.
"Vâng", bạn đành trả lời.
Rồi bạn cầm điện thoại đi xuống nhà. Căn nhà tối đen như mực lập tức sáng đèn. Tiếng chân đi cốp cốp vang lên càng làm căn nhà thêm hiu hắt. Bạn lần mò đi xuống bếp, uống một cốc nước gừng. Rồi đi lấy một miếng dán hạ sốt khác thay vào.
Bỗng, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Bạn đang nghĩ xem ai lại bấm chuông nhà người ta vào đêm khuya như thế này thì tiếng Oikawa từ điện thoại vang lên.
"Nhóc con ra mở cửa cho anh vào. Nhanh lên, không ngày mai báo chí lại đưa tin cầu thủ Oikawa Tooru chết rét bây giờ!"
Bạn nghe thấy tiếng răng anh ta va lập cập vào nhau, bật cười. Sau đó chẳng đáp nữa,bạn quay người ra mở cửa và nhào vào lòng anh ta. Hai nhiệt độ từ hai thân thể tách biệt va chạm nhau, nóng bỏng. Bạn nhón chân lên, đặt vào bờ môi lạnh buốt của anh ta một nụ hôn, rồi lại tách ra.
"Tooru, em nhớ anh."
Anh ta cúi xuống, đặt một nụ hôn Eskimo lên chóp mũ đỏ ửng của bạn, rồi nói :
"Em ốm sao không nói?"
"Anh về cũng có nói đâu?", bạn hỏi vặn.
"Anh bảo anh đang về mà?", anh ta nhíu mày, vừa bế bạn vừa lẩm bẩm. "Còn dặn em đợi anh về nữa."
Bạn ôm lấy cổ anh ta, thoải mái tựa đầu vào bờ vai của người yêu và hít hà hương thơm nam tính trên người của người kia.
"Em tưởng anh đùa."
Oikawa, "..." Trông tôi mất uy tín đến vậy à?
"Mừng anh về nhà", bạn ngẩng đầu lên, cười híp mắt rồi hôn lên má anh ta một cái chụt. Kết quả lại đón nhận "cơn mưa" hôn của anh ta. Gương mặt bạn ban đầu đỏ vì sốt mà giờ chắc đỏ vì anh ta luôn quá.
Cái đồ đáng yêu này. Yêu anh lắm.
*
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Haikyuu! x Reader 」 Good Night
Fanfic"Ngủ ngon. Ngày mai lại là một cuộc hành trình mới." Viết vì vã. Từ chối những bình luận ác ý. Người viết : Lạc. ----------------------------------------- 𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴!! OOC. Không được đục thuyền/Không được re-up. Cảm ơn.