"Sài Gòn lúc nào cũng nhộn nhịp, nhưng mỗi khi mưa thì buồn đến nao lòng"
Nhiên Tuấn chống cằm nhìn ra cửa sổ, anh lại nhớ đến hình bóng nhỏ bé năm nào, người con gái với mái tóc màu hạt dẻ. 5 năm về trước, chàng học sinh trung học đệ nhất cấp (ý là cấp hai) cả người ướt sủng vì mải chạy theo chiếc xe đang tiến đến sân bay. Nhưng sức người thì sao đọ lại với xe hơi? Và rồi anh vấp ngã, anh nghĩ đó là cú ngã đau nhất cuộc đời anh vì anh chứng kiến cảnh người mình yêu nhất đang dần xa xứ, xa quê và xa...mình . Anh biết cô cũng quay lại nhìn anh, đôi mắt trong trẻo đang thấm đẫm nước mắt vì anh. Còn anh, anh chỉ là một thằng thất bại ngồi nhìn chiếc xe nhỏ dần rồi biến mất. Anh không gào lớn, không hú hét, chỉ đơn thuần ngồi đó và chấp nhận sự thật rằng anh mất cô ấy rồi. Mưa ngày càng nặng hạt, như đâm chi chít vào người anh, rồi một giọt rơi từ mắt, lăn trên má rồi hoà theo dòng nước trôi đi. Hôm đó đã khắc sâu vào lòng anh một vết sẹo mà đến tận bây giờ vẫn chưa lành. Ôi người con gái tên Quỳnh, xinh đẹp tựa thiên thần, người con gái duy nhất anh yêu trên quãng đời này, anh tự hứa với lòng là vậy.
Tú Bân phá vỡ bầu tâm trạng của anh. Thằng này thì lúc nào cũng trong trạng thái có tình yêu rồi.
- Mày, bói tên sao vậy? Tao muốn bói thử cho tao với Hân.
Công nhận thằng này gan thật, đang trong tiết thầy Thái Hiển mà nó dám lơ mơ. Nhiên Tuấn cố gắng nhỏ giọng
- Mày không sợ ông thầy hả?
-Ông Ớt Hiểm này làm gì được tao? Tao cao hơn ổng gần 10 xăng mà
-Ổng có nhỏ con nhưng ổng là ớt hiểm, mày mà lạng quạng ổng cho mày khóc không ra nước mắt
Nó bĩu môi một cái rõ dài, rồi quay xuống nhờ bạn gái đằng sau xem dùm. Nhỏ cũng tàn nhẫn, nó phán một câu xanh rờn :"không hợp" làm thằng cu mặt đen kịt, miệng lầm bầm trách người ta mới tí tuổi bày đặt đi học, trong khi thằng Bân nó cũng nhỏ tuổi hơn anh thôi, anh già nhất cái lớp này rồi!
-
Nhiên Tuấn đang trong trạng thái muốn bùng nổ. Sài Gòn nắng mưa thất thường, mưa thì không chắc sẽ mát nhưng nắng thì chắc chắn sẽ nóng. Hiện tại đang là trưa, mặc dù khi nãy mưa rất lớn nhưng bây giờ nắng vẫn chan hòa khắp cái đất Sài thành này, và đó là điều mà Nhiên Tuấn không thích. Vậy mà thằng Bân, nó kêu nay chở nó nhưng nãy giờ đợi nửa tiếng rồi không thấy đâu, nếu nhà nó không ở sát bên nhà anh thì anh đã phóng xe về rồi. Mải mới thấy nó hì hục từ ngoài cổng chạy vô
- Sao mày không kêu tao ra đó?
Nó nhún vai lắc đầu, mắt vẫn chăm chăm vào cái gì trên tay, cười muốn toạc đến mang tai
- Quà đồ hen
Nó gãi đầu, mặt đó au. U cha, thằng này nay cũng biết ngại, hôm nào nó chả đem chục món quà tặng cho con Hân. nhiều khi anh thấy phòng con em anh đầy ấp đồ các loại, kêu nó đi thanh lý bớt mà nó nhất quyết không đi, riết rồi anh kệ nó luôn.Vừa về đến nhà, chưa kịp thấy mặt đã nghe giọng ba anh vọng lớn
- Con rể mới đi học về hả con? Xíu con chở con Hân đi học dùm chú nghen! Một rưỡi nó vô học đó
- Sao ba không để con chở? Xíu con đi chơi luôn
Thằng Bân đặt tay lên vai anh, lắc đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] Ngày Xưa Có Thằng Việt Kiều
FanfictionXưa có thằng Việt Kiều ở Mỹ, nó về Việt Nam với anh trai thì gặp định mệnh ở đây "Bộ yêu đờn ông thì mình không còn là đờn ông hả? Hay tui làm gì mà không chân chánh?" giới thiệu nhân vật Tuấn: Yeonjun Khôi: Beomgyu Bân: Soobin Khải: Huening Kai T...