Nói rồi Nhiên Tuấn xách áo ra ngoài, trời nắng vậy hổng mang áo chỉ có thể là xỉu thôi. Mà giờ biết đi đâu giờ? Đi đá banh cũng phải hẹn trước chứ ai rảnh đâu mà rủ cái là có mặt liền? Nhà thằng Bân bây giờ chắc cũng đang ăn nên qua ngại lắm. Anh đành đứng trước cửa nhà đợi.
Một hồi sau con Hân đi ra, nó dựa người lên cửa nhìn anh
"Sao tự nhiên ra đây chi vậy?"
"Thích! Mà thằng ấy ăn xong chưa?"
Con Hân nó phụt cười, bạn bè thân quá trời thân, tưởng sao gọi "thằng ấy", tên người ta còn hổng nhớ. Nhiên Tuấn thấy nó cười vậy như chọc quê anh, anh nổi khùng lên, quát
"Tao hỏi mày sao mà mày không trả lời, bộ giỡn với tao hả?"
Nó bĩu môi, giận dỗi đòi anh tự vô ngó. Mà anh sợ nó đang ăn, thấy anh nó bỏ lên. Anh hạ giọng
"Thôi, tao xin lỗi! Thằng Khôi ăn xong chưa?"
"Nó mang lên phòng ăn rồi"
"Sao hổng trả lời từ sớm?"
"Ai biểu ông chọc tui chi?"
Hai anh em đứng cãi qua cãi lại. Tới nổi thằng Bân đang trong nhà cũng phải chạy ra can lại, không chắc là có "chiến tranh" thiệt á.
Anh bỏ vô nhà, chứ đứng nhìn thằng Bân âu yếm con Hân mà phát bực. Con Hân nó cũng nói với anh là nó thích thằng Bân rồi, nhưng nó hổng dám tỏ tình thôi, anh đâu biết. Lỡ đâu nay yêu mai chia tay sao?
Anh lên phòng kiếm thằng Khôi, mà nó vẫn khoá cửa cứng ngắc, anh đập cửa kêu lớn
"Nhắm trốn được trong đó nhiêu thì trốn nha"
-
Ngày đầu tiên, nó không đòi đi chơi nên anh có nhiều thời gian riêng tư hơn. Anh có thể nằm trong phòng nghe nhạc mà hổng bị ai làm phiền-
Nghe nhạc riết bị chán, ngày thứ hai anh rủ bạn đi đá banh. Mà có ai rảnh đá với anh cả ngày, nên khi mọi người đi hết là anh cũng về luôn. Anh lại lên phòng nằm, nghỉ ngơi sau một ngày vận động mạnh.-
Ngày thứ ba rồi, anh bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống trước khi có thằng Khôi, không biết sao hồi đó sống được nữa, cô đơn gần chết
-
Ngày thứ tư, anh bắt đầu suy nghĩ về thằng Khôi, bộ nó hổng chán hay...nhớ anh hả? Bực ghê! Nó giận gì mà lâu thấy ớn, lâu lâu anh chỉ nghe tiếng động lúc nửa đẻm thôi, do anh ở nhà nên nó có ăn đâu, đợi anh ngủ nó mới trốn xuống ăn.
-
Không có nó anh thấy trống vắng gần chết, trong giờ học anh khều thằng Bân định than thở. Đúng lúc nó đang nhăn nhó tại con Hân nó giận hổng chịu gặp mặt. Nó hất tay anh ra, quát"Mày im đi! Hân đang hổng chịu gặp tao làm tao buồn gần chết! Mày anh ẻm mà hổng biết khuyên gì hết! Ghét"
"Ủa mày mắc cười mày quá!"
"Thôi mày có hiểu được cảm giác yêu đương đâu? Sao mày hiểu được cảm giác mà không được gặp người yêu dù ở sát bên chứ! Còn đau hơn xa nhau"
Nó ụp mặt xuống bàn, người nhũn như nước, chả có năng lượng như mọi ngày. Anh nhớ tới thằng Khôi thấy cũng giống nên ưỡn ngực cãi lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] Ngày Xưa Có Thằng Việt Kiều
FanfictionXưa có thằng Việt Kiều ở Mỹ, nó về Việt Nam với anh trai thì gặp định mệnh ở đây "Bộ yêu đờn ông thì mình không còn là đờn ông hả? Hay tui làm gì mà không chân chánh?" giới thiệu nhân vật Tuấn: Yeonjun Khôi: Beomgyu Bân: Soobin Khải: Huening Kai T...