mười chín

122 19 6
                                    

Ở chỗ thằng Khôi cũng không khá khẩm hơn gì, ông Khải lôi nó qua nhà bạn ổng ở ké. Ông này tên cái gì đó Hiểm Hiểm làm nó chả bao giờ nhớ được, hai ổng cứ chở nhau đi làm cả ngày, có mình nó với mấy cuốn sách toán học ở nhà làm nó muốn ong ong cái đầu.

"Nhớ ổng quá! không biết giờ có đang đi chơi với gái hông nữa"

Nó nằm lăn lóc trên giường, chán nản nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa. Có anh ở đây là anh kể đủ thứ chuyện trên đời rồi.

Chợt nó nghe tiếng xe hơi của ông Khải, không lẫn vào đâu được.

"Giờ này anh Kai phải đi làm rồi chứ"

Nó thò đầu ra cửa sổ dòm thử, ông Khải đang dắt một thằng cha lạ mặt nào vô nhà, nó nhanh chóng chạy xuống dưới ngó thử.

"Ben tới đúng lúc lắm, anh đang tính kêu em xuống"

"Ai vậy anh"

"Bác sĩ"

Nó ngơ ra một hồi, bộ ổng làm việc nhiều quá nên bệnh phải kêu bác sĩ tư hả?

"Em ngồi nói chuyện với người ta đi, anh đi làm một xíu"

Mặc dù nó không hiểu tại sao nhưng vẫn tiếp khách như bình thường. Nó vô trong chuẩn bị cà phê cho người ta rồi ngoan ngoãn ngồi ghế đối diện.

"Anh tên Lam, theo như anh Khải thì em tên Ben nhỉ?"

"Tên thật của em là Beomgyu, anh có thể gọi em là Ben hay Khôi đều được"

"Tại sao vậy nhỉ? Ý anh tại sao lại là Ben hay Khôi vậy?"

Nó cũng thiệt thà kể chuyện

"Tên này là tên ba má em đặt khi em còn ở Hàn, nên nó như là mối liên kết cuối cùng của ba má và em"

Vậy mà người ta nỡ lòng nào lấy một tệp hồ sơ ra ghi chép gì đó.

"Gì vậy anh?"

"À không có gì"

Bác sĩ Lam lắc đầu rồi lấy cái bìa che hồ sơ lại. Nó ráng nhìn dữ lắm mới được mấy chữ

Lý do: Mất cha mẹ

Nó quay lên nhìn vào bản tên trên ngực bác sĩ, ồ ra là bác sĩ khoa tâm thần. Nó cười khẩy, nó bây giờ là bệnh nhân tâm thần rồi hả.

Nó không nói lời nào, mặc cho tên bác sĩ cố giải thích ông Khải chỉ muốn tốt nó. Ai mà cần cái sự "tốt bụng" đó của ổng chứ?

"Anh về đi được không? Em nghĩ là em cần riêng tư'

Tất nhiên, ổng đâu thể ép nó ngồi nghe ổng được nên ổng cũng chào tạm biệt nó rồi đi thôi. Nó thật sự muốn khóc, nó cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như lời Nhiên Tuấn nói với nó: "Còn tao, hay cả ông Khải đều không thể tẩy não mày rồi bắt mày làm chuyện mày không thích". Thì ra là chỉ có một mình anh mới có thể bảo vệ nó, một mình anh mới thương nó. Nó quyết định rồi, bây giờ nó sẽ qua nhà Nhiên Tuấn, nó không chơi với ông Khải nữa.

Nói rồi nó lên phòng soạn đồ, chuẩn bị cho hành trình "vứt áo ra đi", mặc dù nó còn chả biết đường đi tới nhà Nhiên Tuấn.

"Khôi! Em đi đâu vậy?"

Ông Hiển đang trên đường về nhà lấy tài liệu thì vô tình gặp nó trên đường

"Anh gửi lời bái bai của em tới ông Khải dùm em"

"Sao vậy? Em đừng làm gì dại dột nghen! Lên xe!"

Nó chả biết đi đâu, thôi thì lên xe ổng rồi nghĩ tiếp, chứ giờ nó mỏi chân lắm rồi. Chiếc xe này quen quen, như thể nó đã thấy nó ở đâu rồi

"Xe này anh mượn của học trò, đang gấp lắm nhưng mà anh không có bỏ em một mình được. Em đi đâu mà xa dữ vậy?"

Nó im lặng không trả lời, thì ra ổng là giáo viên. Nó mong chờ phép màu sẽ xảy ra, nó mong anh Tuấn chính là học trò của ông Hiển

Đến trường, đúng là trường hổm bữa anh chở tới rồi! Nó cười thầm trong lòng

"Em ngồi ghế đợi đi! Giờ anh đang vội lắm, nhớ ngồi yên đây nghen!"

Nó hào hứng không thôi, trong đầu cứ nghĩ tới cái lúc anh với nó gặp nhau, nó sẽ lao vào lòng anh, nó sẽ nói nó nhớ anh tới mức nào.

Nó nghe ba hồi trống, rồi cổng chính cũng mở, nó cũng hiểu được tới giờ ra về rồi.

'Nhanh lên! ông Hiển ra bây giờ'

Nó hồi thúc Nhiên Tuấn trong đầu nó. Và rồi sân trường ngày càng trở nên vắng vẻ, nó vẫn chưa thấy người thương. Nó thất vọng ngồi xuống, ông Hiển chắc cũng sắp đi tới chỗ nó rồi, ổng còn cách nó có mất bước chân, kế hoạch tẩu thoát cứ như vậy mà thất bại sao? Hay là nó nói dối ổng là qua nhà bạn chơi rồi tẩu thoát ta? Ý kiến hay!

"Em giữ dùm anh cái bìa tài liệu, anh Khải sắp tới rồi"

Ừ nhỉ? sáng nay ông Khải chở ổng đi làm mà. Vậy là nó phải quay về sao? Rồi nó sẽ bị chửi vì dám bỏ nhà ra đi, nghe không có ngầu tí nào hết vậy. Nó khóc thầm

Ngay lúc tuyệt vọng nhất, nó chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc

"Ủa?Khôi...?"

____
tui chia tay rồi, còn 2 ngày nữa là anni 1 năm. đúng là một sự kiện đáng tiếc nên tui sẽ up thêm chap mới, keke

[Yeongyu] Ngày Xưa Có Thằng Việt KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ