thứ hai

176 28 2
                                    

Thằng Bân chở con Hân về trễ ghê, làm ba má anh lo mà ăn cơm không ngon luôn. Nhưng anh có lo đâu, anh biết em anh mà, nó không có làm gì quá đáng với thằng Bân đâu. Vậy mà anh với hai người "bạn mới" cũng bị ảnh hưởng tâm trạng, ngồi ăn mà hổng thấy ngon luôn.

Có lẽ do không khí ngột ngạt quá, thằng Khôi chịu không nổi, nó đứng lên định bỏ lên phòng. Nhưng mà cơm anh nấu dẻo ngon vậy mà không ăn? thèm ăn đập hả? thế là Nhiên Tuấn dang tay chặn không cho nó đi đâu hết.

"Ăn gì đi! Chút đói thì ráng mà chịu á nha"

Nó nhìn anh một cái rồi bỏ đi luôn. Vậy mà ông Khải ngồi ám hiệu anh mặc kệ nó. May mà có ổng, không là chết nó với anh rồi, anh đánh cho bay về Mỹ luôn.

Mải mới thấy con Hân về, mặt mày nó dơ dáy đen thui, uể oải đòi đi ngủ. Thằng Bân thì tươi không cần tưới, bộ thằng này nay muốn đổi gió bắt con nhỏ đèo hả ta? Ba anh thấy thằng Bân chuẩn bị xỏ dép về thì kêu lại

"Vô ăn cơm mảy?"

"Dạ thôi chú con no rồi"

"Bây ăn gì mà no? Nãy giờ chở con mập kia hổng mệt thôi chứ sao no?"

"Con mập" trong phòng tỏ vẻ không đồng ý, nó gắt gỏng

"Ba!"

"Thôi kệ nó đi con! Ngồi xuống đây ăn cơm với gia đình cho vui"

"Dạ thôi! Nãy con chở Hân đi dòng dòng ăn lặt vặt rồi"

"Là đi hẹn hò á hả?"

Nghe tới đây nó cười khoái chí, gãi gãi đầu y chang thằng ngố. Cả nhà "ồ" lớn, Ngọc Hân về là gia đình sôi nổi hơn hẳn rồi, mặc dù nó chả làm được tích sự gì hết. Thằng Bân đứng đó hổng biết làm gì nên chào gia đình rồi đi về, lần này là về thiệt. Ba anh đang nhai cũng ráng nuốt để kịp chọc

"Hân ra tiễn chồng về kìa con!"

Con Hân bước ra, mặt hầm hầm, giậm chân đùng đùng lại kế bên Tú Bân, ngó một lượt từ trên xuống dưới

"Ổng mà là chồng con là con li dị rồi"

"Dữ vậy cà!"

Ba anh lại châm chọc. Nói vậy chứ ông thương cục cưng cục dàng của ông lắm nhưng mà mỗi lần ở gần thằng Bân là ông muốn chọc à. Cũng tại thằng Bân nó hiền, nó cũng chả còn xa lạ gì với gia đình ông nên ông mới dám giao con gái rượu cho nó. Nhiên Tuấn còn nhớ lời ông dạy: "tao lấy Hân làm tiêu chuẩn kiếm vợ cho mày, đứa nào đẹp cỡ con gái tao thì tao nhận làm con dâu. Tao lấy mày ra làm tiêu chuẩn kiếm chồng cho con tao, thằng nào giống mày tao đuổi về hết, vừa xấu người xấu luôn cái nết". Nên nhiều khi anh nghĩ anh thật sự được ba má lụm ở thùng rác. Lâu lâu nghĩ cũng tủi thân mà kệ đi, anh tự thấy mình đẹp trai được rồi.

-

Quay qua quay lại trời tối thui, anh bật nhạc chuẩn bị đi ngủ thì cái máy nó hư, anh phải ngồi sửa cả buổi. Đang hì hục thì quay qua nhìn phòng đối diện, thằng Khôi nó đứng bên cửa ngó anh nãy giờ. Anh thấy lạ mới dừng hành động của mình, hỏi vọng ra:

"Sao chưa ngủ? Ngó gì ở đây?"

"Coi ông mần trò ruồi bu gì?"

"Mần cái con khỉ khô được hông? Đi nằm đi "

Nó chóng nạnh, vẫn không có ý định bước đi. Trong ánh đèn mập mờ, anh đã muốn phang cây cờ lê trong hộp đồ nghề vô mặt nó. Anh cố gắng nhịn, cố trấn an bản thân, lỡ dính tiền án cái là khoảng cách của anh với Quỳnh vốn dĩ đã xa còn xa hơn. Anh mặc kệ nó tiếp tục công việc của mình, đại để mai còn dậy sớm đi học. Nhưng thằng nhỏ cứ nhìn anh hoài, ánh mắt nó cứ chi chít trên người anh làm anh ngứa gần chết. Anh thẩy cái tua vít trên tay xuống, khoanh tay nhìn nó

"Mày sao?"

Thằng nhỏ cũng thoáng bất ngờ, chưa quen biết gì nhau mà kêu "mày" rồi, nghe hung dữ quá, nhưng nó vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Tui đói"

"Đói sao mày nhìn tao? Ê bỏ cái suy nghĩ đó ra nha! Tao là đờn ông chân chánh á"

Anh nói rồi hai tay chấp thành hình chữ X trước ngực, mặt rõ hoảng sợ. Thằng Khôi day day điểm giữa trán, từng hành động của nó làm Nhiên Tuấn thấy ghét, người đâu cứ hầm hầm ít nói khó hiểu, nhìn muốn nện cho một cú. Nhưng rồi Nhiên Tuấn vẫn đầu hàng, anh dắt nó xuống bếp rồi chỉ nó cách chiên cơm. Nói chỉ vậy thôi chứ anh biết nó chả thấm gì vô đầu đâu, cái mặt nó ngơ ngác thấy thương.

"Đó ăn đi! Ai biểu nãy kêu ăn hổng ăn"

"Kệ tui"

Nhìn nó ngón hết muỗng này tới muỗng khác thấy cưng, nhìn nó như hình tròn vậy, mặc dù người nó gầy lắm. Mà Nhiên Tuấn là người thật thà, chất phác, có gì nói đó, vừa nghĩ trong đầu là khen luôn

"Ước gì lúc nào mày cũng dễ thương như lúc ăn"

"Tui lúc nào chả dễ thương"

Nó bắt đầu ngồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ban đầu anh tưởng nó thoải mái rồi nên muốn thân thiết, nhưng nó ôm tô cơm cả tiếng rồi, ban đầu anh dẫn nó xuống đây có phải để chơi đâu. Nhiên Tuấn bất lực đưa tay lên chặn miệng nó

"Ông lo ăn đi ông tướng! Tui cũng hơi mệt rồi đó"

"Tui chưa kể xong mà"

"Ăn xong đi rồi kể"

Anh nói cho có thôi mà nó làm thiệt. Nó dí theo tới tận phòng anh kể chuyện. Mà anh cũng kệ, có nó lải nhải kế bên cũng vui tai. Giờ thì anh hiểu được ý của ông Khải là gì rồi. Anh sửa xong cái máy nó vẫn chưa kể xong, nó cứ tía lia cái miệng. Nhờ vậy mà trong một ngày anh biết nhiều điều về nó hơn, nói chung thì cũng thú vị.

[Yeongyu] Ngày Xưa Có Thằng Việt KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ