Ông Khải tất nhiên là hổng tin tưởng nó rồi, ổng về sớm để ngủ với nó, canh nó với Nhiên Tuấn, sáng dắt nó theo đi làm, trưa dắt nó đi ăn. Nhiên Tuấn nhớ nó lắm mà biết sao được, ổng là người thân của nó mà, không phải là anh múc ổng luôn rồi.
Tối đến, anh ngó sang phòng nó thì thấy nó đang ngủ li bì, quay qua thấy ông Khải ngồi trên ghế nhìn chằm chằm làm anh hú vía chạy về phòng. Nay anh có đủ thứ chuyện muốn kể nó mà hổng kể được, tức chết, làm nguyên đêm anh ngủ không ngon.
Nói vậy thôi chứ tối anh vẫn ngáy khò khò, anh còn mơ được nắm tay nó dắt đi khắp cái Sài Thành này nữa. Còn chưa kịp đi qua Hóc Môn, anh đã bị má kêu dậy. Anh giận má lắm, nhưng vốn là con thảo nên anh cũng ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt. Má vừa gấp mền mùng cho anh vừa than vãn
"Lớn già cái đầu, lấy vợ được rồi mà còn ngủ chảy nước miếng. Con Quỳnh nó sắp qua nhà mình rồi, mày không lo cưới nó đi"
Anh ở trong nhà vệ sinh tức tối xông vào phòng nói chuyện với má
"Con còn trẻ mà má"
"Ủa vậy sao hồi mấy năm trước cứ nằng nặc đòi cưới con người ta?"
Tại lúc đó anh ngu á, may mà gia đình Quỳnh khó, không là anh sẽ không bao giờ được yêu nó rồi.
"Mà xíu mày chở thằng Khôi ra chợ mua mấy con gà về cho má bóp gỏi, mừng con Quỳnh về"
Nghe tới đây nó hào hứng không thôi, giờ má anh cho phép rồi thì ông Khải không có quyền cấm anh, cấm là nhịn đói. Má tưởng con trai mình vui vẻ vì sắp được gặp người thương nên cũng vui lây, bà yêu thương và chiều chuộng anh vô cùng, nên bà còn ý định đi mua vàng về chuẩn bị cho con cưới.
Nhiên Tuấn nhảy chân sáo qua phòng thằng Khôi, anh vênh mặt nhìn ông Khải
"Má em kêu chở thằng Khôi đi chợ"
"Chở anh nè"
"Thôi, tay lái em chưa chắc, em chỉ chở được mấy người nhẹ nhẹ thôi"
Anh bĩu môi làm ông Khải sôi máu. Mà ổng đâu có làm gì được anh, nên đành thả ra cho thằng Khôi đi với anh. Trước khi đi ổng còn dặn dò đủ thứ
"Không được ngồi sát nhau quá, không được ôm nhau, anh mà thấy là chết với anh"
Hai tụi nó cứ gật đầu vậy thôi chứ vừa ra khỏi cửa là Nhiên Tuấn đã thơm một cái lên má thằng Khôi, nó ngượng ngùng đập lên vai anh rồi ôm mặt
"Anh nhớ mày lắm luôn! Mà ổng khó quá anh đâu dám nhúc nhích gì"
"Tui cũng nhớ anh, mà ổng cứ bắt tui làm phụ ổng miết, áp lực lắm"
Rồi hai đứa leo lên xe, anh kể cho nó đủ thứ chuyện, nó cũng không im lặng mà thêm đủ thứ âm thanh cho câu chuyện thêm sinh động. Anh chợt im lặng, rồi ấp a ấp úng
"Giờ á, mày đừng có xưng hô với anh là tui với anh được hông?"
"Xưng hô mày tao hả?"
"Hông! Mày chuyển sang xưng bé với anh á"
"Ủa ông có gọi tui là bé đâu mà tui xưng là bé?"
Nó phụng phịu, người ta cao lớn vậy mà kêu bé, bộ bé nhỏ gì hả? Nhiên Tuấn thấy vậy mới giải thích
"Mày có thấy mày dính tao hông? Có người lớn nào dính người khác đâu"
"Tui có dính ông đâu, ông Khải có cho đâu mà dính"
"Mày còn ăn đêm, người lớn nào ăn uống kì vậy?"
"Người lớn mới ăn đêm, còn trẻ con thì đêm ngủ khò khò rồi"
Tính khuyên nó mà bị nó làm cho thuyết phục. Nhiên Tuấn giận dỗi chả thèm nói chuyện với nó nữa. Tới nơi, anh dắt xe vô bãi rồi leo xuống làm nó ngơ ngác nhìn anh, bình thường xuống phải kêu người ta chứ. Vậy là nó giận lại, nó cũng leo xuống, rồi từ từ dắt cái xe ra, bấy giờ Nhiên Tuấn mới hoảng hốt cản nó lại, hơi lớn giọng chửi nó
"Mày làm gì vậy?"
"Đi về"
"Thôi anh xin lỗi, mình vô trong đi"
Anh vỗ lưng nó, anh mà giận quá mất khôn thả cho nó chạy thiệt là hơi mệt. Nó giận nhưng vẫn cong đít đi theo anh, anh lấy tay che nắng cho nó. Anh ước tay mình bự như tay thằng Bân chứ cỡ anh chỉ đủ để che không để nó chói thôi chứ mát thì không đỡ tí nào.
Hai đứa lượn lòng vòng chợ, Nhiên Tuấn đẩy hết mọi việc cho thằng Khôi, còn mình đi nhiều chuyện với mấy cô bán hàng. Thằng Khôi bất lực đi mua gà trong khi chưa biết giao tiếp với người giao hàng, sợ bị chặt chém, đôn giá đủ thứ, hỏi Nhiên Tuấn thì anh nhún vai, kêu đó giờ có bao giờ đi chợ đâu mà biết .
Nhiên Tuấn dắt thằng Khôi ra bãi xe đi về, hất cằm kêu chuyện gì cũng tới tay anh. Rồi anh ngó trước ngó sau hổng thấy ai, nắm lấy tay nó rồi đeo cái nhẫn vàng hổng biết mua từ hồi nào vô cho nó. Nó đang khó chịu nhưng được cái nhẫn cũng dịu đi phần nào, nó cố nhịn cười nói
"Ông đang cầu hôn tui á hả?"
"Ai nói? Nhẫn này có ba đồng à, nó chỉ là xí chỗ cho không có con nào thằng nào đeo vô ngón này của mày thôi. mốt tao mua cho cái nhẫn cả trăm cả ngàn đô"
Nhiên Tuấn hôn nhẹ lên chóp mũi nó. Nó bị lời anh nói mà cảm động, không nhịn được mà đánh lên vai anh. Anh thì như thằng ngố biết yêu, bị đánh đau tới mức phải vô thức xoa xoa mà mắt vẫn cười híp lại, miệng còn nói:
"Anh thương mày lắm"
"Con nghe mấy anh nói chưa? Người trong gia đình phải biết thương nhau, chứ không có đánh lộn như tụi con đâu"
Một cô xách tai hai đứa nhỏ bước vào từ khi nào khiến đôi chim chuột bị giật mình, cả hai giả bộ ho rồi nhanh chóng leo lên xe bỏ đi.
"Nãy tao ngu ngu tao hun mày một cái là chết mình rồi"
"Chứ ông tưởng ông không để ý xung quanh là ông thông minh hả?"
Bị ăn chửi, Nhiên Tuấn cũng ấm ức trong lòng, mà nghĩ tới cảnh bị giận lại nên anh đành nhịn xuống, tự cảm thấy bản thân mình quá tội nghiệp mà bật khóc. Thằng Khôi thấy anh thút thít mới giật mình hỏi
"Sao khóc?"
"Mày chửi anh, mà anh chửi lại là mày giận"
"Có vậy cũng khóc"
Miệng thì chua ngoa vậy thôi chứ thằng Khôi nó dựa vào người Nhiên Tuấn, xoa xoa bụng an ủi.
Vừa về tới nhà Nhiên Tuấn quay sang kêu thằng Khôi coi dùm thử coi nhìn mình giống khóc không. Ai ngờ bị thằng nhỏ kéo mặt lại hun một cái cho ngớ người luôn. Nhiên Tuấn chạm môi mình, miệng lắp bắp nhìn thằng nhỏ đang thản nhiên đi vào trong
"Lại lần nữa được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] Ngày Xưa Có Thằng Việt Kiều
FanfictionXưa có thằng Việt Kiều ở Mỹ, nó về Việt Nam với anh trai thì gặp định mệnh ở đây "Bộ yêu đờn ông thì mình không còn là đờn ông hả? Hay tui làm gì mà không chân chánh?" giới thiệu nhân vật Tuấn: Yeonjun Khôi: Beomgyu Bân: Soobin Khải: Huening Kai T...