thứ tư

125 25 0
                                    

Nhiên Tuấn vừa đi vừa chỉ tận tình: chỗ này nhà anh B bạn anh, cô C bạn mẹ, chỗ nhà hàng lâu đời, rồi trung tâm thương mại đủ thứ. Rồi anh tắp vô đầu chợ phát hiện ra hổng có hủ tíu, đành đi vô sâu một xíu ăn bánh canh. Anh thì hổng thích ăn bánh canh lắm, có thì ăn à, lựa chọn ưu tiên của anh là hủ tíu.

Đồ ăn ra, thấy thằng Khôi ăn ngon lành anh cũng vui theo, anh cứ sợ thằng nhỏ ngại không dám ra đường

"Sao vui dữ mảy?"

"Tại ra đường vui, ở nhà đọc sách không chứ có làm gì đâu"

"Tao tưởng mày khoái đọc sách?"

"Khoái đâu mà khoái, chữ quá trời chữ, đọc đau đầu gần chết"

Vậy mà đó giờ anh cứ nghĩ nó là mọt sách, thích ở trong phòng một mình. Thằng nhỏ được anh bắt chuyện nên nó nói liên miên, nó kể về khoảng thời gian nó ở Mỹ. Rồi nó còn kêu muốn về đó thăm bạn bè lắm mà chưa tự kiếm ra tiền để về. Tự nhiên anh thấy hụt hẫng, anh thấy mình tốt với nó vậy mà nó vẫn chưa thích ở bên mình, Việt Nam cũng có đời sống tốt chớ bộ. Anh không thích suy nghĩ nhiều cho đau đầu, anh hỏi thằng luôn

"Bộ ở đây có tao hổng vui hả?"

"Vui thì cũng vui đó! Mà ông đi học xong đi long nhong ngoài đường, tui ở nhà không có gì đâu mà vui"

Nó bĩu môi. Anh biết nó đang đòi hỏi á. Cuộc đời anh ghét nhất là mấy đứa úp úp mở mở, hay kêu anh làm cái gì cho nó. Tại anh là người rất là quan trọng sự uy tín của bản thân, nên anh mà nhận lời ai là phải làm cho tới, chả khác gì rước phiền phức về cho bản thân. Anh tức giận lắm, khi thằng nhóc dễ thương này đụng ngay chỗ anh ghét nhất, tính tình nó lúc nào cũng làm anh khó chịu, vừa bước vô nhà đã thấy ghét. Anh sẽ chửi thằng nhóc, đánh nó, để nó không dựa vào anh nữa, anh không có hiền đâu! Nhưng khi anh nhìn thẳng vào mắt thằng Khôi, anh tưởng đâu mình nghĩ mình bị chìm đắm rồi. Như mấy tấm áp phích treo trước nhà hát, trong căn phòng tối đen với hàng ngàn vì sao. Hay là anh bị lạc vào dải ngân hà? Bộ anh đang mơ hả? Anh ngẩn ngơ một hồi

"Được rồi! Mốt ngày nào đi học dìa tao cũng chở mày đi dòng dòng chơi"

Nó mừng rỡ vỗ tay, cười tươi ơi là tươi. Tới lượt anh bĩu môi, quay qua quay lại thì vẫn thua thằng nhóc này. Anh cọc cằn

"Thôi ăn đại đi dìa"

"Hổng đi chơi nữa hả?"

Nó xịu mặt. Lần này anh không dính "tuyệt chiêu" của nó nữa, anh liếc mắt mình đi chỗ khác.

"Thôi tao mệt rồi!"

Nó vẫn từ từ ăn, làm anh tức phát điên. Anh từ đối diện nó chuyển chỗ sang kế bên cầm đũa muỗng đút nó. Mà anh có đút ai bao giờ đâu, nó nóng la quá trời la. Nó trừng mắt nhìn anh, anh vỗ nhẹ vô đầu nó

"Mày nhỏ tuổi mà bày đặt thái độ với ai?"

"Sao ông biết tui nhỏ tuổi? Tui có bao giờ nói tuổi đâu? Lỡ đâu tui hơn tuổi ông sao?"

Nó khoanh tay, mặt rõ khinh bỉ, cũng né cái muỗng đầy ụ trên tay anh. Anh thở dài rồi đưa lại miệng thổi, đút lại cho nó, nó vẫn lắc đầu không chịu. Anh cố gắng không la to, hỏi

"Rồi mày nhiêu tuổi? Mày mà nhỏ tuổi là phải ăn cho tao"

"Tui mười chín, ba tháng nữa là hai mươi"

"Vậy thì ăn tiếp đi con, tao đây hơn mày hai tuổi"

Anh cười đắc thắng, còn nó thua rồi nên giận dỗi, hổng chịu ăn. Cái gì có giới hạn của nó, Nhiên Tuấn nóng máu rồi, anh một tay múc một muỗng to ơi là to, một tay banh miệng nó ra đổ vô. Thằng nhỏ bị nóng ho sặc sụa, mắt đỏ ngầu. Anh thở dài vỗ lưng nó, nhưng vẫn không chịu nhận lỗi

"Con trai con đứa suốt ngày giận với hờn"

"Thôi đi về"

Nó đứng phắc dậy, để tô bánh canh còn quá trời lại, anh tưởng nó ngán hổng ăn nữa nên cũng đứng lên tính tiền rồi dắt xe ra chở nó. Vậy mà nguyên một đoạn đường nó im ru hổng nói gì hết trơn hết trọi. Tự nhiên anh cảm thấy nhột nhột trong bụng, cảm giác khó tả lắm. Chắc tại bà bán hổng chịu để ý, múc toàn kiến cho anh, mai phải lại mắng vốn mới được

"Mà mày hổng định đi học hả?"

Nó im ru

"Rồi mấy lúc tao đi học mày chơi với ai? Hay tự tập chạy xe đi"

Vẫn không ai trả lời

"Nào rảnh tao chở mày đi ăn hủ tíu, ha? Đảm bảo mày ghiền"

Nhiên Tuấn cảm thấy mình như thằng khùng, nói chuyện một mình. Anh quay phắt ra sau, thấy mặt mũi thằng Khôi bí xị

"Sao hổng trả lời? Tao tưởng tao bỏ quên mày ở lại rồi"

"Tui mệt rồi"

Ủa thằng này? Nãy nó còn vui vẻ phấn khởi lắm mà, tự nhiên giờ kêu mệt? Anh lo lắng dừng xe sờ trán nó, luôn miệng hỏi coi nó bị gì không. Nó nhíu mày rồi hất tay anh ra, mặt rõ đanh đá. Anh khó hiểu nhìn nó nhưng vẫn tiếp tục đề máy, lỡ về trễ là ba má anh chửi chết, tại anh đi từ trưa nắng chan chan giờ chiều tắt nắng luôn rồi

Vừa xuống xe, nó chả thèm nói tiếng nào mà bỏ thằng lên phòng. Nhiên Tuấn lấy làm lạ, bình thường là nó sẽ đợi anh lên chung mà, hổng biết có bị sao không nữa. Tú Bân chở Hân đi học về thấy thằng bạn thất thần ngồi trên trường kỷ chạy lại hỏi liền

"Thất tình hả?"

"Làm gì có tình mà thất"

Tú Bân vỗ vỗ vai anh, ý an ủi thì bị anh hất ra. Nó cũng mặc kệ nhún vai định bỏ về nhưng anh kêu lại. Dù nó hơi ngơ ngơ, hơi khùng khùng nhưng ít nhất nó tinh tế hơn anh, anh nghĩ vậy

"Ê thí dụ đang ăn bình thường cái khó chịu đòi về thì phải làm sao?"

"Mày phải coi lúc đó mày nói gì hay làm gì đã"

"Tao có nói gì đâu ta?"

Nó lắc đầu rồi đòi anh ra mở cửa cho nó về. Sau đó anh lên phòng vắt tay lên trán suy nghĩ, nhưng chẳng biết được mình sai ở đâu, thiệt là bức bối quá đi. Chả lẽ hơn tuổi nó là sai hả ta

[Yeongyu] Ngày Xưa Có Thằng Việt KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ