thứ ba

140 26 1
                                    

Nhiên Tuấn dậy sớm để chuẩn bị tới trường. Đối với anh trường nào cũng là trường, nên thói quen của anh là đậu xe ở trường nữ sinh Gia Long ngắm gái. Mấy tà áo dài trắng thướt tha nhìn thấy mê. Anh phải đứng chiếm chỗ từ sớm tại nhiều nam sinh cũng ham đến trường giống anh lắm. Anh sửa soạn thiệt đẹp rồi thấy thằng Khôi bước từ trong phòng ra, mặt còn ngái ngủ

"Ông đi đâu đó?"

"Đi chơi!"

Anh thấy nó mới qua, chưa biết gì về người con gái Việt Nam nên suy nghĩ một hồi

"Mày đi hông tao chở mày đi chung?"

"Ông đi với bạn rủ tui theo chi?"

"Tao tính chở con Hân đi học mà nghĩ lại. Rồi định đi mình ên mà thôi, thấy mày còn nai tơ nên cho mày trải nghiệm"

"Vậy đợi tui xíu"

Anh xuống dưới dắt xe trước, còn nó chạy vô phòng chuẩn bị. Mà nó chuẩn bị lâu quá, kiểu này chắc người ta vô học hết luôn rồi. Thằng Bân qua thấy anh cái giận dỗi, giãy đành đạch

"Mày kì quá à! Tao chở Hân mà"

Nhiên Tuấn bỉu môi tỏ vẻ khinh bỉ

"Ai thèm giành với mày! Nay tao chở thằng Khôi đi trải nghiệm"

"Trải nghiệm gì?"

"Nét đẹp của nữ sinh Gia Long, đi hông?"

Nó lắc đầu liên tục, kêu trung thủy với Hân, hổng thèm ai hết. Anh thấy nó ngu, vì một con mà đánh mất bao nhiêu gái đẹp, cứ tận hưởng đi rồi mốt quen sau cũng được mà.

Thằng Khôi bước ra, nó mặc áo sơ mi với quần xà lỏn thôi mà cù lần thấy ghê. Nó vừa leo lên xe là anh phóng nhanh hết mức để kịp giành chỗ đẹp, không là toàn nhìn lưng người ta.

Mặc dù không sớm nhưng không trễ nên từ góc hai đứa vẫn có thể thấy rõ từng "áo dài" lướt qua. Gì mà toàn người đẹp!  Ở đây toàn con nhà giàu nên ăn diện dữ lắm, con Hân vô đây thì cũng như bao người thôi chứ hổng gì nổi bật hết, trừ cái danh người Tú Bân theo đuổi ra. Nhiều cô cũng để ý anh á, nhưng anh đâu có dễ đồng ý, dù có hơi mê gái nhưng anh vẫn yêu Quỳnh lắm, phải giữ thân mình chứ.

Vậy mà mặt thằng Khôi không có gì là hứng thú, nó còn dám kêu anh là chán.    Anh ngạc nhiên lắm, tưởng có mình thằng Bân bị khùng hổng mê gái, nay còn thêm thằng này, anh toàn chơi với mấy đứa đầu óc bị chạm mạch.

"Gái hổng mê chứ mày mê gì?"

"Tui hổng phải mấy thằng biến thái như ông đâu"

"Đây không phải biến thái, tao có cua gái đâu! Chỉ chiêm ngưỡng sắc đẹp vốn có của đờn bà thôi"

"Mấy thằng tội phạm hay lí luận lắm"

Anh tức muốn hộc máu, mình có ý tốt mà thằng này nó vậy á.

"Thôi tao chở mày về, tao còn đi học"

Xém nữa là quên nay còn đi học, lo ngắm gái riết quên. Thằng Khôi gật đầu rồi leo lên yên xe ngồi đợi. Bình thường nó ngoan lắm, miễn nó đừng mở miệng ra là được. Anh chở nó tới trước hẻm rồi chạy thụt mạng lên trường. Nhưng thằng Bân với con Hân gan lắm, lúc anh tắt máy xe chuẩn bị vô lớp thì nhìn ra thấy tụi nó còn từ tốn ăn hủ tíu gõ. Anh lắc đầu rồi chậm rãi tiến lại chỗ tụi nó, gọi một tô hủ tíu hoành thánh, anh đâu nỡ nhìn nó bị phạt một mình, anh nói thiệt. Không biết cảm ơn mà thằng Bân nó còn trách anh, kêu tại ngồi đợi anh mà tụi nó trễ học, bởi đừng tốt với ai quá nhiều. Cuối cùng hai đứa bị bắt quỳ gối trước lớp, giơ hai tay lên trời. Nhiên Tuấn chợt "à" lên một tiếng rồi huých vai Tú Bân

"Xíu ra về nhắc tao mua hủ tíu"

"Mua cho tao hả? Cảm ơn nha"

"Khùng! Tao mua cho thằng Khôi"

"Mua cho nó chi? Tao tưởng mày ghét nó thấy mồ"

"Tao muốn nó trải nghiệm đồ ăn Việt. Giờ tao hổng ghét nó nữa, tao thấy nó dễ thương..."

Tú Bân hốt hoảng, tay đang giơ cao cũng để xuống miệng, mắt trợn tròn

"Mày đừng nói tao mày bị bê đê nha! Vậy đừng mê tao! Tao mê Hân lắm"

Nhiên Tuấn lườm nó một cái, anh vỗ cái bốp lên vai nó

"Thứ nhất tao thích đờn bà, thứ hai bê đê thì vẫn là người bình thường chứ không phải bị, thứ ba là mày không có cửa"

Tính anh ngay thẳng, anh không kì thị mấy người bê đê. Nhà Quỳnh có thằng ở đợ tên Quang, anh thấy nó hiền lành dễ thương mà bị người ta lăng mạ thấy ghê, mà anh thấy nó có lỗi đâu, bộ yêu một người không phải người khác lựa chọn là sai hả? Ba mẹ anh cũng không thích nó, nhưng nó là bạn con Hân, còn là ở đợ thân thiết của người anh yêu hồi trước nữa, anh đâu có cơ sở gì để ghét nó

Tú Bân nghe anh căng vậy cũng nín thinh, nó biết nếu chọc nữa thì anh căng lắm. Tính hai anh em y chang nhau, lời nói chua ngoa thật sự khó mà lọt tai. Tú Bân tiếp xúc từ hồi nhỏ xíu nên cũng quen rồi, không chắc nó áp lực lắm. Nhưng nói đúng thì nó thích hai anh em nhà này lắm, tại nó thấy dễ thương, mặc dù nói chuyện khó nghe nhưng hành động thì dịu dàng hết sức. Ý là Nhiên Tuấn á, chứ Ngọc Hân dạng nóng trong ngoài lạnh nên khó thấy nó dịu dàng cũng là một hiện tượng lạ.

Nay Nhiên Tuấn chạy vội về nhà, anh mong muốn thằng Khôi có thể thử được một trong những món ăn yêu thích của anh. Nhưng anh lại quên mất phải đi mua thì mới có, vậy là tới khi lên phòng thấy tay không mới nhớ ra, anh đập trán làm vang to ơi là to. Thằng Khôi đang trong phòng đọc sách nghe tiếng đập bự quá cũng mở cửa ra ngó thử

"Làm gì dậy?"

"Tao tính kiếm mày luôn"

Không còn cách nào khác, Nhiên Tuấn chỉ biết dắt thằng Khôi ra đầu chợ ăn thôi. Hủ tíu bán đâu chả có, mà chở nó ra chợ cho nó đi ngắm cảnh thôi. Dù biết nó ở đây cả tháng rồi, mà nó có trải nghiệm được gì đâu, toàn ở trong phòng ôm sách.

"Mày đi ăn với tao không? Tao đèo mày đi quanh Sài Gòn"

Nó gật đầu cái rụp, nó thích ngắm cảnh đường phố lắm, mà hổng biết chạy xe nên có cơ hội là nó đi liền, đồ ăn chỉ là phụ

[Yeongyu] Ngày Xưa Có Thằng Việt KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ