#32 Omega - Omega

280 22 33
                                    

- Cậu chắc tự mình đi về ổn chứ Jimin? – Taehyung có chút lo lắng nhìn bạn thân

- Coi nào~ Tớ có phải là con nít nữa đâu! –Jimin phì cười – Xe tớ đặt cũng sắp tới rồi, cậu với JK về trước đi!

- Về nhà nhớ gọi cho tụi mình đó! – Jungkook nhắc nhở

- Biết rồi, biết rồi~ Bái bai~

- Bái bai~ ngủ ngon nha bạn hiền~

Khi bọn họ lên xe đi rồi, Jimin mở điện thoại nhìn vào app, xe mà cậu đặt cũng sắp đến rồi. Ngay lúc đó điện thoại liền vang lên tiếng chuông.

- Alo~

- Bạn là Jimin đã đặt xe đúng không ạ?

- Phải, là tôi!

- Thật xin lỗi nhưng xe tôi vừa cán phải vật gì đó nên bị thủng lốp, không thể chạy đến chỗ bạn được rồi. Phiền bạn đặt chuyến khác giúp tôi nhé!

- Tôi hiểu rồi, không sao đâu~ Anh đã gọi trợ giúp đến chưa? Có cần...

- À, tôi đã gọi rồi, một lát nữa họ sẽ tới. Cảm ơn bạn đã quan tâm nhé!

- Không có gì~ để bây giờ tôi đặt xe khác vậy.

Đúng là không may nhưng Jimin không thể làm gì hơn, đành phải mở app đặt lại chuyến mới, nhưng mà ngón tay còn chưa kịp bấm vào màn hình thì đã có một người đi ngang qua đụng mạnh vào người cậu. Điện thoại trượt khỏi bàn tay rồi rơi thẳng xuống nền đất kêu choang một tiếng.

- Ôi trời!

Jimin cúi xuống nhặt lấy điện thoại. Trong đầu nguyền rủa không ngừng cái kẻ chết tiệt ban nãy, thậm chí hắn ta còn không thèm xin lỗi cậu câu nào. Điện thoại tối đen như màn đêm dày đặc, ấn kiểu gì cũng không thể sáng lên. Xong rồi! Cậu xong thật rồi!

- Đi đứng có mắt không vậy hả?

Dù biết người đàn ông ban nãy đã đi cách mình một đoạn nhưng Jimin không nhịn được gầm lên. Có lẽ người đó quá say nên chẳng để ý gì cậu cả. Chẳng còn cách nào khác, cậu định bụng sẽ hỏi nhờ một ai gần đó đặt xe giúp cậu, nhưng mà đây là đâu chứ? Là quán bar đó! Jimin đã rất lưỡng lự vì xung quanh không có quá nhiều người. Quán bar này thiết kế cửa vào khá sâu, đến bảo vệ cũng không có ai ở ngoài, vì vậy chỉ có thể hỏi han những người vừa rời khỏi quán bar và có vẻ như đang chờ xe. Quan trọng phải tìm một ai đó là Beta! Nhưng mà với khả năng nhận biết đáng thương của cậu thì phải làm sao đây?

- Anh gì ơi~ Anh có thể giúp tôi một chút được không?

- Hửm?

Người thanh niên ngẩng đầu và trong khoảnh khắc Jimin nhận ra người này rất quen. Hình như đã gặp đâu đó rồi thì phải.

- Ồ~ lại gặp cậu ở đây~ - gã mỉm cười nhìn cậu

- Tôi... tôi có quen anh à?

- Quen chứ~ Đều là bạn của Seokjin cả mà~

Không đúng! Cậu nào có biết bạn của Seokjin ngoài đám Hoseok ra đâu? Huống hồ người trước mặt không giống với anh chàng đeo khẩu trang lần trước đến nhà tìm. Nói sao nhỉ... dù cậu thuộc kiểu khó nhớ mặt người khác, nhưng phong thái của kẻ đối diện hoàn toàn khác xa với người đeo khẩu trang kia.

My Omega | Long fic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ