Dạo gần đây Taehyung rất là phiền lòng, không phải vì người yêu Jungkook mà vì bạn thân của mình - Park Jimin. Suốt hai tuần nay, mỗi lần về nhà chung của hai người anh đều phải đối mặt với thần tình u ám còn hơn cả thần chết của Jimin.
Không nói chuyện thì không sao, nhưng một khi đã mở miệng cất lời thì toàn là một nhát chém gãy mạch cảm xúc. Khuôn mặt nếu không lạnh nhạt, thì chính là đăm chiêu cau có nghĩ ngợi mông lung gì đó. Thỉnh thoảng không vì lý do gì liền ném vứt đồ đạc vô cùng mạnh tay, lại còn thường xuyên mua đồ uống có cồn dự trữ trong tủ lạnh.
Vào buổi tối nếu anh vô tình thức giấc phải đi toilet, lúc bước ra phòng ăn đều thấy cậu gà gật bên bàn với lon bia hoặc chai rượu trước mặt. Dù đã cố tìm cách gợi chuyện tâm sự, nhưng Jimin vẫn là giữ thái độ hờ hững nói không có gì để chia sẻ. Anh nghĩ cứ đà thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện, mà không ngờ lại xảy ra thật.
Sáng ngày hôm qua là đầu tuần thứ ba Taehyung phải chịu đựng mặt than Jimin, vừa thức dậy anh đã lăn huỵch xuống giường, nghĩ nghĩ bụng có khi nào cả ngày hôm nay sẽ xui xẻo không.. Kết quả vừa bước khỏi phòng đến nhà bếp đã thấy Jimin nằm gục trên bàn, kế bên là lon bia bị hất đổ chảy lênh láng khắp nhà.
Thế là một trận náo loạn diễn ra, kéo theo cả Jungkook phải đến tận nơi hộ tống Jimin đưa vào bệnh viện. Taehyung đến đau đầu khi nghe bác sĩ bảo cậu chàng kia bị trúng gió, hơn nữa còn bị mắng oan vì sao để bệnh nhân suy nhược cơ thể còn uống rượu bia nhiều như vậy. Anh nghe xong, tức giận trong lòng như lửa nóng bốc lên bừng bừng, trực tiếp đi thẳng vào phòng bệnh lúc Jimin vừa tỉnh dậy, mắng cậu như tát nước khiến mọi người xung quanh ai nấy đều sửng sốt.
Mắng xong không một cái liếc mắt, lập tức rời khỏi phòng bệnh để mặc Jungkook chăm sóc người kia một mình. Ở nhà hậm hực suốt một ngày, sang tận hôm sau Taehyung mới vác thân lên thay cho Jungkook trở về nghỉ ngơi. Ngồi bên giường bệnh liếc mắt nhìn đối phương ngoan ngoãn ăn cháo, sau cùng vẫn nhịn không được mắng tiếp mấy câu.
- Cậu xem bây giờ mình thành cái dạng gì? Sức khỏe đã kém còn học người ta uống rượu, uống đến suy nhược, giữa đêm còn lăn ra trúng gió. Nếu gặp phải gió độc có phải không còn ngồi ở đây ăn cháo không?
Jimin cúi mặt, cắn cắn môi, cảm thấy đến cháo cũng không còn muốn nuốt nữa. Dù Taehyung nói rất nặng lời, nhưng cậu biết trong thâm tâm người kia lo cho cậu rất nhiều. Vẫn là cậu yếu lòng, đang bệnh nên tinh thần nhạy cảm liền chảy nước mắt ròng ròng khắp mặt.
- Con nít sao? Mới mắng một chút đã khóc?
Taehyung vò đầu bứt tóc, miệng anh có độc ác cỡ nào cũng là không đành lòng nhìn bạn mình chịu tổn thương, tay liền rút khăn giấy lau lau mắt đỏ.
- Mau nín đi!
- Hai... hai tuần trước tớ đi tái khám.
Jimin nén lại tiếng nấc, cất giọng nhỏ xíu.
- Sao đột nhiên lại tái khám?
Taehyung nhướn mày khó hiểu. Đúng là hai tuần trước cậu nói có việc cần phải ra ngoài, rốt cuộc là đi cả ngày mới về, nhưng lúc đó anh bận việc công ty nên quên mất chuyện này, cũng không hỏi là đi đâu, đến giờ mới biết là cậu đi bệnh viện. Mà kỳ thật nhắc đến hai chữ "tái khám" chung quy chỉ có thể đi đến bệnh viện điều trị riêng cho Omega.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Omega | Long fic | JinMin
FanfictionJinMin (main) + KookV & NamGi (cameo) ✦ Rating MA (warning khi cần thiết) ✦ ABO, romance & angst « Ongoing »