#3 Ngoài ý muốn

789 88 13
                                    

Ngày gặp mặt Kim Seokjin cũng đã tới. Trước khi đến chỗ hẹn Jimin thận trọng uống đến hai viên thuốc và lựa chọn quần áo bình thường nhất để mặc – một chiếc sơ mi đen trơn và quần jean suông – đơn giản, không cầu kỳ hay nói chính xác hơn là vô cùng xuề xòa.. đến hẹn bạn đi chơi có khi Jimin còn mặc tử tế hơn lúc này. Cốt yếu là để dập tắt sự hứng khởi mong đợi của người kia nếu có, hoặc giả như không thì lại càng tốt cho cậu.

- Chào quý khách! Xin hỏi quý khách đi mấy người, đã đặt bàn chưa ạ?

Đối diện người phục vụ kính cẩn chào đón, Jimin thấp thỏm lo lắng liếc mắt vào phía trong nhà hàng. Nơi đây hình như là chỗ cao cấp rất đắt tiền, các thực khách ăn mặc cũng rất sang trọng, không hiểu sao Jimin cảm thấy sự cố tình 'bình dân hóa' của mình thành ra phản tác dụng. Không cần biết người họ Kim kia nghĩ gì, nhưng trước hết là cậu sẽ bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào trang phục của mình cho mà xem.

- Anh xem giúp tôi... - Jimin nuốt nước bọt khan – Có bàn nào đã đặt với tên Seokjin chưa?

- Vâng! Mời quý khách đi lối này!

Cậu hồi hộp siết lấy vạt áo đi theo người phục vụ, trong lòng thầm cảm thán đến phục vụ cũng cao to và bảnh trai đến vậy. Thử hỏi nếu là Alpha thì có phải mệt tim cho những thực khách Omega ghé vào đây không? Mãi nghĩ ngợi, sau cùng cậu cũng được dẫn tới chỗ đặt bàn.

- Mời quý khách~

Người phục vụ kéo ghế cho Jimin, tiếp đến cẩn thận trải khăn ăn và đưa thực đơn cho cậu xem.

- Tôi có thể chờ bạn đến rồi gọi món sau được không?

- Vâng được ạ!

Sau khi phục vụ rời đi, Jimin lập tức rùng mình than trời. "Chết thật! Có cần chọn nhà hàng đắt tiền vậy không? Đã thế mình cố tình đi trễ 10 phút mà anh ta còn chưa xuất hiện. Có phải muốn làm màu với mình không?"

Cậu nghiến ngăng nghiến lợi rút điện thoại ra nhắn tin cho Taehyung trách cứ. Trước đó cậu vốn muốn xin hình của Kim Seokjin để dễ nhận diện khi gặp mặt nhưng Taehyung không cho, nói là trực tiếp đến nhà hàng gặp người là được rồi, càng bất ngờ thì càng thú vị. Nhưng mà bất ngờ đâu không thấy, chỉ thấy bản thân bị cho leo cây.

/Anh ta không đến/ - to TaeTae

Jimin nhấn gửi không thèm suy nghĩ.

/Hắc! Seokjin hủy hẹn sao?/ - from TaeTae

/Hơn 10 phút rồi không thấy xuất hiện/ - to TaeTae

/Biết đâu anh ấy đang trên đường đến đấy, cậu gọi điện hay nhắn tin thử xem/ - from TaeTae

/Nếu có việc bận phải đến trễ thì phải báo trước tớ một tiếng chứ? 5 phút nữa không thấy anh ta, tớ sẽ đi về/ - to TaeTae

/Trời đất! Cậu đừng gấp gáp vậy chứ!/ from TaeTae

Jimin hừ lạnh khi đọc xong tin nhắn, một giây sau đó truyền đến cuộc gọi của Taehyung. Cậu thản nhiên bật chế độ im lặng rồi cất điện thoại vào túi quần.

"Đáng ghét! Dám cho mình leo cây!" Kỳ thật nhắn tin tới lui cũng tốn gần 5 phút, căn bản người kia đã đến trễ 15 phút rồi. Jimin hậm hực nhìn quanh, do vị trí bàn ở nơi góc khuất nên không thể nhìn thấy thực khách đi qua đi lại ngoài kia, chỉ có người phục vụ là đứng nghiêm trang gần đó.

My Omega | Long fic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ