#4 Hiểu lầm

658 69 8
                                    

- Ah!

Kỳ thật nếu không phải vì cậu phản ứng quá dữ dội thì anh đã không cuống lên như vậy. Hơn nữa khoảng trống giữa hai người quá vướng víu, vừa chồm đến định ngăn lại thì bị cậu rụt người làm cho chới với. Thăng bằng liền nhanh chóng lung lay, vừa hay ngã đến ép cậu đụng đầu vào thành xe nghe "cốp" một tiếng.

Jimin chỉ kịp kêu lên đau đớn rồi lăn ra ngất xỉu. Hiện trường xảy ra chớp nhoáng khiến Seokjin không kịp trở tay, đến lúc định thần lại thì thân thể kia đã vô lực mà mềm rũ dưới thân mình.

- Jimin!

Anh lo lắng đỡ cậu dậy, sau khi kiểm tra sơ bộ biết chắc người kia không bị thương ở đâu nữa thì mới vội vàng chở cậu về nhà. Vừa đến nơi đã lập tức gọi điện cho Taehyung ra đón, nhưng có ngờ đâu...

"Hôm nay em ở lại nhà Jungkook. Có việc gì không anh?"

Seokjin cố nén lại tiếng thở dài, mắt liếc nhanh sang người bên cạnh. Ngàn vạn lần cũng không thể nói ra sự cố tréo ngoe này với Taehyung, đành phải chào tạm biệt người kia rồi loay hoay tìm chìa khóa trong túi quần của Jimin.

- Đây rồi!

Anh cầm chìa khóa cười đến xán lạn, sau đó từ trên xe đỡ cậu bước xuống. Nhưng khi đối diện với cánh cổng trước mặt, tâm tình anh lập tức trở nên phức tạp. Xét hiện trạng bây giờ có phải đã lâm vào cảnh 'tình ngay lý gian' không? Nếu đã đến tận đây thì tất nhiên phải đưa cậu vào phòng ngủ, nhưng đưa vào rồi thì tiếp đến phải như thế nào?

Nói như vậy không có nghĩa là anh sẽ có ý đồ bất chính với cậu, nhưng mà nếu trực tiếp để người nằm đó rồi trở về nhà mình thì liệu sáng mai tỉnh dậy, cậu có tin rằng anh không làm gì cậu không?

Vì cậu rõ ràng đã bất tỉnh nhân sự thế này, trước đó còn rất kích động muốn tránh xa anh, lần cuối cùng trước khi ngất xỉu còn bị chính anh đè ôm đến hoảng sợ. Đừng nói Jimin nhạy cảm, đổi lại là người khác trong tình huống này cũng sẽ không thể không hiểu lầm.

"Tốt nhất là khoan dìu cậu ấy vào nhà!" Seokjin ngẫm nghĩ lại, đoạn ôm đối phương quay trở về xe. Tính thấy để cậu nằm ở băng ghế sau tư thế sẽ thoải mái hơn, anh cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp mở cửa xe. Sau khi đặt người nằm xuống liền đem chìa khóa nhà nhét lại vào túi quần.

"Không xuống được!" Seokjin cau cau mày nhìn chiếc chìa rơi ra, thân hơi cúi xuống nâng lấy hông người kia để chỉnh cho chìa khóa được an vị. Trớ trêu làm sao, ngay lúc này Jimin tỉnh lại. Tư thế ám mụi của đối phương cùng bàn tay đặt trên thân dưới của mình khiến cậu sợ hãi gầm lên thật lớn:

- ĐỒ BIẾN THÁI!!! MAU TRÁNH RA!!!

Âm thanh khủng khiếp bất ngờ dội vào bên tai, Seokjin do không biết người kia tỉnh lại nên đối với phản ứng đột ngột này liền giật bắn mình đứng thẳng lên.

CỐP!

Đầu anh va vào trần xe, đau đến nổ đom đóm mắt nhưng không có ngất xỉu, chỉ là trong lúc cậu kích động có đạp mạnh chân anh.. nên một lần nữa lại mất thăng bằng ngã ập xuống người bên dưới.

My Omega | Long fic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ