#9 Giúp đỡ

514 61 15
                                    

Seokjin thức dậy sau một giấc ngủ dài, cổ họng anh khô khốc, hai mắt nặng trĩu, đến hai bên thái dương cũng ẩn ẩn đau nhức. Đã lâu lắm rồi anh mới mượn rượu giải sầu, hơn nữa còn là tìm say cho bất tỉnh, ngủ đến mê man mụ mị đầu óc. Bước xuống giường vặn vẹo lại thân thể, Seokjin nghe tiếng xương khớp kêu lên lục cục mà thầm cảm thán trong lòng: Mình già thật rồi! Lại nghĩ bản thân cũng đã gần 30 tuổi, những lúc mệt mỏi cần giải tỏa tâm tình còn làm phiền đến bạn bè thế này.. tư vị thoáng chốc trầm mặc mà đắng chát. Nếu bên cạnh có một ai đó để lo lắng cho mình thì tốt quá rồi!

Tự xòa đầu cười bản thân ngớ ngẩn, Seokjin đi vào nhà tắm để gột rửa cơ thể sạch sẽ một trận. Khi trở ra chỉ mặc trên người một chiếc quần short lửng, phần thân trên hãy còn lấm tấm những vệt nước chảy theo từng khối cơ rắn chắn, anh cầm khăn lau đầu một cách vội vàng, đoạn mát mẻ để mặc thế rời khỏi phòng. Anh đói bụng lắm rồi! Tự hỏi không biết Hoseok có chu đáo nấu cho mình bữa sáng không, với lại còn phải bắt cậu bạn đấm bóp cho anh một chập mới được. Tối hôm qua không biết nằm thế nào mà vai cổ cứng đờ, cử động một chút là đã thấy đau rồi.

- Oh Hoseokie~

Vừa đến phòng khách thì Seokjin đã thấy bóng dáng bạn mình an ổn ngồi bên bàn ăn húp cháo sột soạt. Được rồi, như vậy là có đồ ăn sáng! Anh thấy người kia nhìn lên thì hất mặt cười một cái, sải chân càng bước nhanh hơn, miệng cũng tíu tít nói cười vui vẻ hơn.

- Hây da, không nghĩ cậu tử tế vậy đó~ Đã có lòng nấu cháo cho tớ, thì mau mau ăn xong liền xoa bóp chút đi! Toàn thân sắp rã rời rồi đây này!

Hoseok trợn tròn mắt, bất động thanh sắc, muỗng cháo đưa đến bên miệng rồi khựng luôn ngay đó. Seokjin còn chưa kịp đi vòng qua bàn, đá lên đùi đối phương thì phía bên phải phát ra tiếng "keng~" một cái. Anh quay đầu sang thì...

- Jimin?!?!

Là Jimin! Là Park Jimin đang đứng ngay bếp nhìn anh với vẻ mặt kinh hoàng. Bàn tay cậu nắm chặt lơ lửng giữa không trung, không cần nói cũng biết vì quá kích động nên mới đánh rơi đồ. Anh sao có thể quên để ý đến mùi Omega lảng vảng xung quanh chứ? Lúc vừa bước khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy rồi, nhưng cư nhiên nghĩ lại Hoseok là Beta mà chỉ sống có một mình thì làm thế quái nào có Omega xuất hiện ở đây được. Giờ thì hay ho rồi, không những có Omega, mà còn là người mà anh thầm để ý nữa. Trước mặt cậu vô tình phô trương cơ thể thế này, có phải đang dọa sợ người ta rồi không?

- Chậc~ - Hoseok chép miệng nén cười – Mới sáng sớm đã no mắt rồi, làm sao tớ ăn sáng thêm được đây?

- Cái... cái này...

Seokjin hết lắp bắp nhìn Jimin rồi lại nhìn sang Hoseok. Chuyện này anh phải giải thích làm sao? Còn là giải thích cái gì nữa? Mọi lần ở nhà Hoseok anh cũng hay như vậy mà đi lòng vòng có gì đâu. Anh lúng túng liếc lên thân ảnh của vị Omega trước mặt, thấy cậu bối rối xoay người đi mà tim đánh 'thịch' một cái. Xong rồi! Người này vốn nghĩ anh là biến thái, vào lúc này có thể khẳng định thêm điều này là đúng đi. Seokjin ai oán muốn ngửa mặt than trời.

- Đứng đó nói ngọng cái gì? Ngồi xuống ăn sáng đi! – Hoseok che miệng cười lục khục

- Để... để vào mặc áo cái đã.

My Omega | Long fic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ