#13 Bồi thường (3)

470 68 12
                                    

Sau buổi cơm tối, Seokjin chở Jimin đến công viên ở khu vực nơi anh sống. Lúc hỏi ra Jimin mới biết nó nằm trong khu biệt thự cao cấp, trước đó cậu cũng có nghe qua, đây đích thực là khu xây dựng phức hợp dành cho những người lắm tiền. Chuỗi cửa hàng ăn uống, siêu thị, trung tâm mua sắm, bệnh viện, trường học,... tất cả đều có đủ, chỉ là quy mô nhỏ theo cụm dân cư.

Jimin vừa ngưỡng mộ vừa kinh sợ trong lòng, người ngồi bên cạnh cậu phải giàu có cỡ nào mới sở hữu được ngôi nhà trong mơ như vậy? Hơn nữa còn là sống một mình tại khu cao cấp này, chẳng trách sao người yêu trước đó của anh ta lại ham muốn vật chất của anh ta đến thế. Kẻ có được báu vật trên tay, còn có thể không muốn chiếm đoạt hay sao?

Nghĩ đến đây Jimin thoáng rùng mình sửng sốt. Cậu cư nhiên so sánh anh ta với báu vật? Thậm chí báu vật này còn muốn tự trèo lên tay bảo cậu bắt lấy. Chuyện tốt như vậy thật sự đến lượt cậu sao? Ông trời có phải thấy cậu chịu đủ uất ức rồi nên mới đem anh ta thưởng cho cậu chăng? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể tin được.

Seokjin chở cậu vào trong nhà xe tập thể, sau đó cùng cậu bách bộ ra công viên. Không khí vừa mát mẻ vừa trong lành, còn có chút se se lạnh, ban đầu cậu còn có chút bối rối khi cả hai đi cùng nhau mà không ai nói gì, nhưng rồi sau đó liền thoải mái cảm thụ sự yên tĩnh dễ chịu này.

Nhưng mà chỉ Jimin cảm thấy dễ chịu thôi, còn trong lòng Seokjin thì như có hàng ngàn con kiến nhỏ bò qua bò lại. Anh rất muốn nắm lấy tay cậu, muốn có thể áp đôi bàn tay lên khuôn mặt mềm mại của cậu, muốn nhìn thật lâu, thật sâu vào đôi mắt cậu, muốn nói lời yêu cậu.. Mong muốn thì rất nhiều chỉ là không có bản lĩnh chủ động làm những chuyện đó, dù sao nghĩ kỹ thì đây cũng chỉ là buổi hẹn hò riêng tư lần thứ hai của hai người. Lần đầu tiên đã xảy ra sự cố, còn lần này tuy có tiến triển tốt hơn nhưng vẫn là dục tốc bất đạt. Anh không thể cầu khát quá nhiều mà làm ra những chuyện phá hỏng bầu không khí tốt đẹp được.

- Chúng ta ngồi đây nghỉ một chút được không?

Jimin đề nghị khi thấy hai người đã đi một vòng công viên. Cậu ngồi xuống ghế đá, duỗi thẳng chân thẳng tay với dáng vẻ vô cùng khoan khoái, bỗng nhận ra ánh mắt của người kia nhìn mình chằm chằm thì vội thu tay rụt chân về.

- Sao đột nhiên lại khẩn trương vậy? – Seokjin thấy thế cười chọc ghẹo

Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, biết anh ngồi xuống bên cạnh thì mới dám ngồi lại ngay ngắn.

- Không khí có dễ chịu không? – anh hỏi

- Dễ chịu lắm~ anh thường ra đây đi dạo không?

Cậu xoay mặt qua anh để nói chuyện, không nghĩ là người kia thoải mái ngồi dựa ra sau, tay trái còn chống lên thành ghế như đang choàng qua vai cậu. Sao đột nhiên tư thế lại gian manh vậy?

- Hôm nay là lần đầu tiên.

Chất giọng ôn nhu phả ra kề cận, khí chất ấm áp lại tỏa ra nồng đậm mùi Alpha, Jimin liếc thấy ánh mắt của anh ta đột nhiên trầm mê, tự hỏi không biết vì sao bầu không khí lại trở nên ám mụi như thế. Cậu đã làm gì đâu?

My Omega | Long fic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ