#14 Đêm của hai chúng ta

820 73 22
                                    

Nói là dẫn đi tìm chỗ trú mưa nhưng thực chất công viên thoáng đãng ngoài trời làm gì có chỗ để che mưa che gió. Vì thế Seokjin nắm tay kéo Jimin chạy băng băng về phía khu nhà ở, từ công viên đến đó xét ra gần hơn từ công viên đến bãi đỗ xe. Nhưng khi dẫn cậu đến nơi rồi thì mới thấy cách này không ổn, chốt bảo vệ mà hai người đang đứng trú mưa không che chắn được bao nhiêu, gió cứ tạt nước mưa quất lên thân thể khiến cả hai vừa ướt vừa lạnh.

- Mưa lớn quá!

Seokjin đau khổ cảm thán, nhìn qua người bên cạnh đứng trốn trong góc, tuy đã trùm áo khoác của anh nhưng mặt mũi cũng đã ướt mèm từ bao giờ.

- Em ổn không?

Một câu hỏi lịch sự nhưng anh biết chắc đối phương không ổn chút nào. Jimin sau đó cũng lắc đầu đáp lại.

- Chúng ta tìm chỗ nào khác được không?

Hai người đã ướt mưa khá nhiều, sao còn có thể di chuyển đến chỗ nào trú được nữa? Nếu tìm được áo mưa hay dù che thì cũng không thể đi thẳng ra bãi đỗ xe được, gió quá lớn, hơn nữa cả hai cũng không thể bước lên xe với thân thể sũng nước như thế này. Seokjin chột dạ nghĩ, thật ra vẫn còn cách khác, chỉ là...

- Nếu em không ngại, chúng ta có thể lên nhà anh.

Seokjin mím môi run rẩy, không biết là do mưa lạnh hay vì tâm hồn đang kích động trước lời đề nghị của chính mình. Kỳ thật đã đến được chốt bảo vệ rồi, đi vài bước nữa là vào trong tòa nhà, vừa tránh được mưa, vừa có nơi làm ấm lại cơ thể.

- Chờ tan mưa, anh sẽ chở em về.

Sợ người kia nghĩ mình có ý đồ không tốt nên Seokjin nhanh chóng tiếp lời. Jimin thật tâm không muốn đồng ý nhưng lại không nỡ để bản thân chịu đựng mưa gió lạnh lẽo thế này, cuối cùng đành phải gật đầu xuôi lòng theo Seokjin lên nhà.

Không hổ danh là khu nhà cao cấp, những người sống ở đây đều bao trọn một tầng riêng biệt, từ thang máy đi lên phải sử dụng thẻ được cấp riêng cho chủ căn hộ mỗi tầng, hơn nữa trước khi vào nhà còn phải bấm mật khẩu hoặc dấu vân tay.

Jimin đứng tần ngần nhìn Seokjin bấm mật khẩu vào nhà, nơi ngực trái bỗng khẽ khàng run rẩy. "Bây giờ mình quay lại nhấn thang máy đi xuống còn kịp không?" cậu khẩn trương xoay đầu nhìn, thang máy đã đóng kín còn chiếc cửa trước mặt thì sắp mở ra.

- Bên trong có thảm nên em không cần ngại ướt! – Seokjin mở cửa , thân người hướng về phía Jimin có ý bảo cậu đi vào trong

Bởi vì tâm lý đang vô cùng bối rối, tinh thần cảnh giác đang cực kỳ cao độ nên Jimin càng đặc biệt nhạy cảm hơn bình thường. Ánh mắt cậu sửng sốt khi chạm đến khuôn ngực rắn chắc của Seokjin, lúc này đang ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo sơ mi ướt nhẹp dính sát vào cơ thể. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, nhanh đến mất tự chủ, tự hỏi nếu anh ta đã như vậy thì chính mình còn thế nào? Cũng may có áo khoác che lại! Nhưng mà hai người trong tình trạng như vậy còn cùng một chỗ, lỡ xảy ra cái gì gì đó thì cậu phải làm sao?

- Nhanh nào Jimin, mặt em tái hết rồi kìa~

Cậu ù ù cạc cạc bị người kia kéo vào nhà, ù ù cạc cạc nhận lấy khăn mềm lau lau tóc, rồi lại tiếp tục ù ù cạc cạc đón quần áo trong tay rồi bị đẩy về hướng phòng tắm. Lúc nhận ra xung quanh bao phủ nồng nàn mùi của Alpha và hương sữa tắm, Jimin mới giật mình lấy lại hồn vía.

My Omega | Long fic | JinMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ