KHÔNG CHUYỂN VER! KHỎI XIN PHÉP MẤT CÔNG!
Edit + Beta: Chanh
________________________
03
Cậu cắn răng nói xong câu đó, người kia đáp lại thế nào?
Hình như là bật cười, nhưng cũng không bắt nạt lòng tự tôn nho nhỏ của Đồ Ngôn nữa, không hỏi nguyên do Đồ Ngôn trộm đồ, anh chỉ nói: "Thỏ con, cho anh vào được không em?"
Đồ Ngôn hậm hực: "Không được."
Cứ như đây là nhà cậu, còn người kia mới là bên tự tiện xông vào.
Thật lâu sau, cậu mới chậm chạp đứng dậy, đeo khẩu trang kéo mũ lưỡi trai, nhanh chóng mở cổng, lướt qua người kia rồi vội vàng xông ra ngoài. Người nọ đuổi theo vài bước nhưng không đuổi kịp.
Đồ Ngôn muốn ngoảnh đầu nhìn thử, sắp một tháng cậu chưa được nhìn mặt người nọ rồi, cậu bước chậm lại, đang chuẩn bị quay đầu thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt giấc mộng đẹp của Đồ Ngôn, cậu không muốn tỉnh lại.
Là điện thoại của người quản lý giục Đồ Ngôn rời giường, tiếng di động kêu nửa phút, Đồ Ngôn mới nhập nhèm thức giấc.
Rốt cuộc vẫn không thể nhìn thấy.
"Tiểu Ngôn, 11 giờ có phỏng vấn, chị với thợ trang điểm đang trên đường tới nhà em, bữa sáng em muốn ăn gì chị mang qua cho."
Đồ Ngôn còn hơi ngái ngủ, mất một lúc mới phản ứng lại người quản lý đang hỏi mình, đại não chậm rãi hoạt động, cậu nói: "Tuỳ chị."
Sau khi ly hôn cậu sống rất qua loa, ba bữa ăn cho có, hình như lâu rồi chưa được nếm một bữa sáng ra hồn.
"Bánh bao sinh tiên được không?" Người quản lý cũng không nhớ Đồ Ngôn thích ăn cái gì, thuận miệng hỏi một món.
Đồ Ngôn bảo được, sau đó cúp điện thoại.
Đạp chăn ra, Đồ Ngôn cúi đầu nhìn, áo len của người kia bị cậu quấn chặt lên người, áo sơ mi thì trải ở dưới gối, mỗi tối Đồ Ngôn phải ngửi mùi mộc hương nhàn nhạt của người đó thì mới ngủ được, giống như bệnh nặng vừa khỏi nhưng vẫn để lại di chứng vô phương cứu chữa.
9 giờ làm xong tạo hình, lúc thợ trang điểm thu dọn đồ đạc còn đưa mắt quan sát Đồ Ngôn một hồi, Đồ Ngôn hỏi hắn: "Sao thế?"
Thợ trang điểm xấu hổ phất tay: "Không có gì không có gì, chỉ cảm thấy hình như cậu Đồ có hơi thay đổi, nhưng lại không rõ là thay đổi chỗ nào."
Vẻ mặt Đồ Ngôn lạnh tanh: "Nửa năm không gặp, việc này không phải rất bình thường à?"
Thợ trang điểm gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng lại phủ nhận: Chắc chắn không chỉ có thế, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của hắn, một người lạnh lùng từ trong ra ngoài như cậu chủ Đồ có thể thay đổi lớn như vậy, nửa năm này một là được tình yêu xoa dịu, hai là chịu tổn thương vì tình, đáp án chắc chắn là một trong số đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-END] Chiếm giữ có thời hạn - Yểu Yểu Nhất Ngôn
RandomTên tiếng Việt: Chiếm giữ có thời hạn Tên khai sinh: 限时占有 (Hạn thời chiếm hữu) Địa chỉ: Tấn Giang Mẹ đẻ: Yểu Yểu Nhất Ngôn - 杳杳一言 Mẹ nuôi: Vọng Thư Các (Chanh và Dii cùng quẩy) Số đo: 34 chương + 4 phiên ngoại (Phần truyện của Cố Triêu Sính a.k.a an...