Chương 15

9.7K 681 93
                                    

Edit: Chanh
Beta: Dii

________________________

22

Thanh âm của Đồ Ngôn bị bịt trong chăn, cộng thêm vốn dĩ cậu chỉ lầm bầm ra miệng, Cố Trầm Bạch gần như không nghe rõ, cúi người cách lớp chăn vỗ eo Đồ Ngôn, hỏi cậu: "Ban nãy em nói gì thế?"

Đồ Ngôn tự giác im lặng, sau đó vội vàng cứng cổ vặc lại: "Tôi nói là, tôi không có biết kỳ nhạy cảm với không phải kỳ nhạy cảm gì của anh hết, dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi!"

Cố Trầm Bạch cười khẽ: "Anh không nói là liên quan đến em, anh chỉ nằm mơ thấy em đến thôi."

Đồ Ngôn im lặng, sau hồi lâu lại nghe thấy Cố Trầm Bạch nói: "Anh biết em sẽ không đến."

Ở trong chăn, Đồ Ngôn đột nhiên đập mạnh xuống ván giường, Cố Trầm Bạch bình tĩnh hỏi cậu: "Buổi tối muốn ăn gì? Anh đọc trên bệnh án thấy ghi em bị nôn nghén nghiêm trọng, chúng ta ăn thanh đạm thôi có được không?"

Mỗi câu nói của anh đều rất cố gắng né tránh xưng hô "Thỏ con".

Điều này khiến Đồ Ngôn cảm thấy hoảng sợ.

Ngày trước, Cố Trầm Bạch không hề keo kiệt trong việc bày tỏ tình yêu của anh dành cho Đồ Ngôn, cảm giác an toàn anh mang đến cho Đồ Ngôn cực kì vững chắc, tốt đến mức thành nghiện. Thế nên lúc ly hôn, Đồ Ngôn chưa từng nghĩ tới, có một ngày Cố Trầm Bạch sẽ dễ dàng lấy về biệt danh của riêng, sau đó lại lấy về tình yêu không có giới hạn.

Đồ Ngôn còn tưởng mọi chuyện đều do cậu quyết định.

Cố Triêu Sính nói đúng, omega đóng phim thanh xuân không chỉ có mình Đồ Ngôn.

Nếu như đã ly hôn, Cố Trầm Bạch sẽ không yêu cậu tiếp nữa, anh sẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân nửa năm vừa lãng phí vừa vô nghĩa này, quên đi Đồ Ngôn, sau đó đón chào một cuộc sống mới.

Đồ Ngôn đột nhiên bật khóc, cậu lặng lẽ rơi nước mắt, không phát ra âm thanh nào, nhưng Cố Trầm Bạch cảm nhận được. Anh vén chăn trùm kín đỉnh đầu của Đồ Ngôn, nhìn nhóc mít ướt cuộn mình trong tấm chăn, cuối cùng vẫn không đành lòng, anh kéo cậu ra ôm vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng để dỗ dành. Trong khoảnh khắc Đồ Ngôn được pheromone của Cố Trầm Bạch bao bọc, cậu khóc dữ dội hơn, sự dịu dàng quay trở về khiến lớp phòng thủ cuối cùng của cậu sụp đổ, từ nức nở rơi nước mắt biến thành gào khóc chân đấm tay đá, thật lâu sau mới ngừng.

Vạt áo của Cố Trầm Bạch bị nước mắt của Đồ Ngôn thấm ướt, anh đợi Đồ Ngôn bình ổn tâm trạng rồi mới buông tay đặt cậu về lại giường. Sau khi Đồ Ngôn trút lòng thì có chút xấu hổ, ngoảnh mặt rút giấy ăn bên đầu giường, giọng điệu mất tự nhiên: "Tôi khóc là bởi vì hormone mất cân bằng thôi, không phải bởi vì anh."

"Ừm, anh biết." Cố Trầm Bạch cũng không giận, vươn tay đắp kín chăn cho Đồ Ngôn, đặt đôi chân còn lộ ra ngoài của cậu xuống lớp chăn, rồi anh cất tiếng như không có chuyện gì: "Nếu như ba ruột của đứa bé ở đây, pheromone của hắn chắc có thể vỗ về em tốt hơn."

[ĐM-END] Chiếm giữ có thời hạn - Yểu Yểu Nhất NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ