Chương 04

10K 692 126
                                    

Edit + Beta: Chanh

______________________

06

Sau khi comeback, có rất nhiều đề tài thảo luận về Đồ Ngôn, tất cả mọi người đều bàn tán xem rốt cuộc nửa năm nay cậu đã đi đâu.

Có người đoán cậu ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, có người đoán cậu gặp vấn đề sức khoẻ cần chữa trị, thậm chí còn nói cậu mang thai con của ảnh đế Kỳ Hạ, trốn ở trung tâm hộ sinh tư nhân sang trọng dưỡng thai.

Đồ Ngôn đặt điện thoại xuống, nhìn sang Kỳ Hạ đang đọc kịch bản ở bên cạnh rồi làm động tác buồn nôn: "Ông có thể đừng làm tôi thấy ghê được không?"

"Ông tưởng tôi muốn lắm chắc?" Kỳ Hạ liếc mắt đáp trả: "Nhà họ Cố đánh tiếng với sếp của tôi, bảo là phải khống chế được dư luận trong một tuần này, không cho phép bất kì ai biết chuyện cậu lén kết hôn, sếp tôi hết cách liền kéo tôi ra nằm hứng đạn."

Đồ Ngôn nghe tới ba từ "nhà họ Cố" thì không nói nữa, nhàm chán lật lật kịch bản trên tay, đột nhiên nhăn mày: "Lại là phim vườn trường?"

Cậu debut từ phim vườn trường, hình tượng nhân vật cũng là thiếu niên trẻ trung năng động, nhận nhiều phim giống vậy cũng nhanh chán cho nên không muốn nhận nữa.

"Làm sao? Phim vườn trường không tốt à?" Kỳ Hạ mặc chiếc áo sơmi hoa loè loẹt, cổ áo phanh đến tận ngực, toả ra mùi nước hoa đặc trưng của alpha cấp cao như chim công tìm bạn đời. Hắn quay đầu nhìn Đồ Ngôn, giọng điệu rất ngứa đòn: "Tôi còn muốn nhận phim vườn trường đây, đáng tiếc khí chất của tôi là bá đạo tổng tài tiêu chuẩn, không thể diễn vai học sinh nghèo. Haiz, tôi cũng muốn chuyển mình lắm chứ, diễn bá tổng với công tử nhà giàu mãi cũng mệt chết đi được."

Đồ Ngôn chẳng buồn liếc hắn, cúi đầu xem kịch bản. Kỳ Hạ hỏi: "À đấy, ông với em trai Cố Triêu Sính ly hôn thật à? Hắn không quấn lấy ông, cứ thế thả ông đi hả?"

Cố Triêu Sính là anh trai Cố Trầm Bạch, chủ tịch của Hoa Thịnh, hô mưa gọi gió nổi tiếng trên chốn thương trường.

Bàn tay lật trang của Đồ Ngôn hơi ngừng lại: "Ừm."

"Đúng là kỳ lạ, rốt cuộc tên què đó âm mưu cái gì nhỉ? Tiêu mấy trăm triệu chỉ để mua thời gian nửa năm của ông?" Kỳ Hạ khó hiểu lắc đầu, quét mắt đánh giá Đồ Ngôn một lượt, nghi ngờ hỏi: "Trời đất ơi, có phải hắn có sở thích đặc biệt gì không?"

"Ông có thể đừng mở mồm là tên què được không? Anh ấy có tên."

Kỳ Hạ không chú ý tới Đồ Ngôn đang nhăn mày, tiếp tục chìm trong tưởng tượng của mình: "Nhưng mà nghĩ thôi đã thấy sợ, trong bộ phim kinh dị lần trước tôi đóng, hung thủ giết người chính là một tên què có vẻ ngoài bình thường đấy."

Kỳ Hạ nói một thôi một hồi lại liên tưởng đến mấy chuyện tồi tệ. Hắn nhớ tới loại biến thái thường xuất hiện trên thời sự, đưa omega vô tri xuống tầng hầm hoặc là dẫn vào những buổi party hỗn loạn mà giới nhà giàu thường tham gia... Sắc mặt Kỳ Hạ thoáng chốc tái xanh, sắp xếp câu từ, hàm súc hỏi: "Đồ Ngôn, ông có phải chịu tủi thân gì không?"

[ĐM-END] Chiếm giữ có thời hạn - Yểu Yểu Nhất NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ