Chương 05

9.7K 658 88
                                    

Edit + Beta: Chanh

_______________________

08

Ngày thứ ba dọn vào nhà họ Cố.

"Bí mật đăng ký kết hôn, không tổ chức tiệc rượu, không được để người khác biết, còn nữa, tôi muốn dọn khỏi nhà họ Cố, tôi không muốn ở cùng ba mẹ với anh trai anh."

Đồ Ngôn nói xong một tràng những yêu cầu, chuẩn bị sẵn tinh thần bị bác bỏ, nhưng Cố Trầm Bạch chỉ suy nghĩ vài giây rồi đồng ý.

Đồ Ngôn sửng sốt: "Thật hả?"

Cố Trầm Bạch đặt sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu: "Tất nhiên, anh thấy đề nghị của em rất ổn."

Lúc Cố Trầm Bạch nhìn người khác, ánh mắt luôn rất chăm chú, điều này khiến Đồ Ngôn có chút hoảng loạn. Cậu cúi đầu làm bộ nghịch điện thoại, sau đó giả vờ tuỳ ý nói: "Thế anh có yêu cầu gì không? Có thể nói với tôi."

"Thì ra anh cũng có thể đưa ra yêu cầu à?" Cố Trầm Bạch bật cười.

Đồ Ngôn nghe hiểu ý ngoài mặt chữ của Cố Trầm Bạch, nhớ đến lời đàm tiếu của những người giúp việc trong nhà họ Cố.

—— Cậu minh tinh này cực kì hống hách, rõ ràng là bị ba đưa tới gán nợ, thế mà suốt ngày chỉ tay năm ngón với cậu hai, không biết còn tưởng cậu hai nợ người ta mấy trăm triệu.

Cố Trầm Bạch không trả lời ngay, anh chống gậy, mượn lực đứng lên khỏi sofa, sau đó đi về phía Đồ Ngôn. Đồ Ngôn theo bản năng muốn tránh né, có lẽ cảm nhận được kháng cự của cậu, Cố Trầm Bạch dừng bước: "Anh chỉ có một thỉnh cầu."

Đồ Ngôn nhìn sang.

"Em đừng lúc nào cũng trốn tránh anh, có được không?"

Ba chữ cuối anh nói rất chậm, rất khẽ, nghe vào có chút đáng thương, khiến người ta không nỡ từ chối.

Lông mi Đồ Ngôn run rẩy, "Ừm" một tiếng thật nhẹ.

"Chỉ có một yêu cầu này thôi?" Cậu vẫn hơi khó tin.

Cố Trầm Bạch nhìn cậu, khẽ nhếch miệng: "Đương nhiên anh cũng muốn đưa ra những đề nghị khác, ví dụ như——"

Đồ Ngôn vội vã ngăn lại: "Nói một là một, đừng có chơi xấu."

"Được, vậy thì một." Cố Trầm Bạch mỉm cười, sau đó cúi đầu nhìn thời gian, hỏi Đồ Ngôn: "Tối nay em muốn ăn gì?"

Đồ Ngôn không muốn bị Cố Trầm Bạch nắm mũi dẫn đi: "Không muốn ăn gì hết."

Dứt lời cậu đi về phòng của mình. Lúc bước qua khúc rẽ, cậu liếc nhìn Cố Trầm Bạch còn đứng tại chỗ, anh cũng ngẩng đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, Đồ Ngôn chợt nghĩ đến một chuyện quan trọng khác.

Cố Trầm Bạch nghe lời cậu răm rắp, chuyện gì cũng đáp ứng cậu.

Chuyện gì cũng đáp ứng...

Thế hợp đồng ly hôn thì sao? Có khi nào anh cũng bằng lòng ký?

Đồ Ngôn thầm nghĩ: Chắc là không đâu, vậy chẳng phải Cố Trầm Bạch sẽ lỗ to à? Con người là động vật ích kỷ, Cố Trầm Bạch sẽ không thích cậu đến mức ném mấy trăm triệu xuống biển.

[ĐM-END] Chiếm giữ có thời hạn - Yểu Yểu Nhất NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ