Chương 32

9.6K 577 42
                                    

Chương 32

Edit: Dii
Beta: Chanh

________________________________________________

44

Tất cả quay về điểm bắt đầu.

Nhưng hai ngày nay Đồ Ngôn có hơi không vui, vì Cố Trầm Bạch mãi không đề cập tới chuyện phục hôn.

Lúc trước Cố Trầm Bạch đeo lại nhẫn cho cậu rồi nói hôm sau đi phục hôn, nhưng vì một số nguyên nhân mà phải hoãn lại, hoãn tới bây giờ. Hôm nay Đồ Ngôn lục ngăn kéo chợt nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn, lòng cậu đau nhói, đau muốn chết luôn.

Thật ra hiện giờ cuộc sống rất ổn, chỉ thiếu một thủ tục mà thôi.

Đồ Ngôn đang đợi Cố Trầm Bạch mở lời, thậm chí cậu còn đặt giấy chứng nhận ly hôn trên tủ đầu giường ám chỉ với Cố Trầm Bạch, nhưng mà Cố Trầm Bạch đi ngang qua mấy lần lại vờ như không thấy mà đi ra, cũng chẳng biểu lộ gì. Đồ Ngôn nhịn hai ngày hết chịu nổi, thừa dịp Cố Trầm Bạch đang tắm, cậu mang dép lê chạy tới phòng tắm, lén lút ôm đồ ngủ của Cố Trầm Bạch vào ngực, sau đó chờ Cố Trầm Bạch đang ướt nhẹp phát hiện ra, nhướng mày hỏi: "Thỏ con, em làm gì đấy?"

Đồ Ngôn chợt cảm thấy khó mở miệng, ánh mắt cậu lướt tới thân hình rắn rỏi của Cố Trầm Bạch, nước chảy từ tóc xuống ngực anh, tỏa ra mùi vị mê hoặc quyến rũ. Dù đã nhìn nhiều lần rồi, nhưng Đồ Ngôn vẫn cứ đỏ mặt cúi đầu, thầm mắng mình ngu ngốc.

Cố Trầm Bạch cười nhạt cầm khăn tắm lau người, sau đó đi tới cạnh Đồ Ngôn. Trong phòng tắm có lắp nhiều thiết bị chống trơn, Cố Trầm Bạch không cần dùng gậy chống, chỉ nắm lấy tay vịn trên vách tường, bước từng bước tới bên cậu: "Thỏ con muốn giúp anh mặc quần áo à?"

Đồ Ngôn không nói gì, hiện giờ Cố Trầm Bạch dựa vào sát cậu như thế, cậu ngẩng đầu không được, cúi cũng không xong, chỉ đành đặt ánh mắt lên xương quai xanh của Cố Trầm Bạch. Cậu chậm chạp lấy quần lót của anh từ trong ngực ra, tay như phải bỏng ném vào lòng anh.

Cố Trầm Bạch ngồi lên ghế mặc vào, Đồ Ngôn lại lấy quần ngủ ra.

Cố Trầm Bạch nhịn cười, im lặng không nói gì.

"Nè." Đồ Ngôn đưa nốt chiếc áo ngủ cuối cùng, Cố Trầm Bạch nhận lấy, mặc hai ống tay áo. Lúc chuẩn bị cài cúc thì Đồ Ngôn đột nhiên cúi người, đẩy tay Cố Trầm Bạch ra, chủ động cài cúc cho anh.

Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước hòa với pheromone của Cố Trầm Bạch, Đồ Ngôn nhanh chóng tưởng tượng ra mấy chuyện cấm trẻ em.

Hiển nhiên Cố Trầm Bạch cũng thế, anh nắm lấy eo Đồ Ngôn, nặn mông cậu.

Tâm hồn Đồ Ngôn lơ đễnh, nhưng vẫn còn sót lại chút lý trí. Cậu cố gắng đứng vững, hai tay nắm lấy áo ngủ Cố Trầm Bạch, giả bộ hung dữ bảo: "Cố Trầm Bạch, mai mình đến cục dân chính."

"Được." Cố Trầm Bạch không ngạc nhiên, nhưng ý cười hiện rõ hơn.

"Vậy... sao anh không dẫn em đi từ sớm?"

Cố Trầm Bạch ôm Đồ Ngôn, rõ ràng người rành đời là anh, người nắm bắt được cảm xúc của Đồ Ngôn cũng là anh, nhưng anh lại ra vẻ đáng thương, kề sát mặt lên bụng Đồ Ngôn: "Anh sợ mình chủ động quá, Thỏ con sẽ không quý trọng anh nữa."

[ĐM-END] Chiếm giữ có thời hạn - Yểu Yểu Nhất NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ