Edit: Dii
Beta: Chanh____________________
26
Cuối cùng Đồ Ngôn vẫn không thể thẳng thắn nổi, bởi vì cậu mệt đến nỗi ngủ thiếp đi.
Cố Trầm Bạch dùng khăn ướt lau người cho Đồ Ngôn, sau đó mặc đồ ngủ vào cho cậu, còn sờ cậu một lượt từ trên xuống dưới như mấy tên biến thái.
"Thỏ con à." Anh khẽ gọi.
Đồ Ngôn ưm một tiếng, sau đó vùi mặt vào cổ Cố Trầm Bạch, nói mớ: "Cố Trầm Bạch, Cố Trầm Bạch ơi, không cho anh đi..."
Mùi tuyết tùng thanh đạm giao triền với mùi sữa ngọt ngào, kết hợp thành một hương vị ấm áp quấn quýt trong phòng. Ánh trăng lọt vào từ kẽ hở rèm cửa màu trắng, lén lút bò từ mép giường lên mu bàn chân Đồ Ngôn, đang định tiến công tới mắt cá chân, đột nhiên một góc chăn xuất hiện đè chặt nó lại, Cố Trầm Bạch ôm bé thỏ xù bông của anh vào trong ngực, đắp kín chăn cho cậu, cuối cùng anh mới an tâm đi ngủ.
Ánh trăng giữ lại vẻ rực rỡ, treo ở trên trời cao ngắm nhân gian.
Đến khi tỉnh lại đã là hơn chín giờ, hiếm khi Cố Trầm Bạch ngủ nướng như sáng nay, lúc Đồ Ngôn mở mắt, anh vẫn còn đang say giấc, một tay của anh khoác lên eo Đồ Ngôn, Đồ Ngôn không dám nhúc nhích, sợ đánh thức anh.
Ký ức của buổi chiều hôm qua lại tràn vào đầu, Đồ Ngôn lập tức tỉnh táo lại, nghĩ tới dáng vẻ hơi chút là khóc của mình lúc ấy, Đồ Ngôn không nhịn được mà đỏ bừng từ cổ lên đến gò má.
Nhưng hình như cậu đã quên mất kẻ đầu sỏ chính là vị alpha đang nằm ngủ cạnh mình.
Lại qua mười mấy phút, bụng của cậu không biết xấu hổ mà réo một tiếng, Cố Trầm Bạch nhanh chóng tỉnh dậy, mơ màng siết chặt tay kéo Đồ Ngôn lại, giọng còn ngái ngủ: "Thỏ con, chào buổi sáng."
Đồ Ngôn không biết nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn anh, sau khi đối diện với tầm mắt của anh thì luống cuống thu ánh mắt về.
Cố Trầm Bạch cười khẽ, đưa tay ra sờ bụng Đồ Ngôn.
"Bé thỏ con đói bụng rồi à?" Cố Trầm Bạch ngồi dậy, tự hỏi tự đáp: "Được, để ba đi làm cơm sáng cho con."
Bé thỏ con, tên nhóc này vẫn còn là mầm đậu nhỏ thôi mà đã bắt đầu cướp biệt danh Cố Trầm Bạch đặt cho cậu rồi.
Đồ Ngôn nhìn bóng lưng Cố Trầm Bạch, không nhịn được bĩu môi, cậu vỗ nhẹ lên bụng mình hai cái, nảy ra một suy nghĩ không có đạo đức cho lắm, nhưng nhớ tới hình như tối qua đứa nhóc này cũng góp công sức vào giúp cậu, nên cậu tạm gác suy nghĩ tà giáo ấy đi.
Ăn sáng xong, Cố Trầm Bạch nói muốn đến siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn, hỏi Đồ Ngôn có muốn đi cùng không.
Đồ Ngôn cúi đầu, không còn dối lòng mà từ chối nữa, cậu gật nhẹ, sau đó chạy về phòng ngủ thay đồ. Cố Trầm Bạch được voi đòi tiên mà dựa vào khung cửa nhìn cậu, Đồ Ngôn không thích, chọt tay muốn đẩy Cố Trầm Bạch ra ngoài, Cố Trầm Bạch ôm lấy cậu, anh như phát nghiện mà sờ nắn, sờ xong lại cười xấu xa: "Thỏ con, em mặc bộ đồ ngủ này là vì anh à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-END] Chiếm giữ có thời hạn - Yểu Yểu Nhất Ngôn
RandomTên tiếng Việt: Chiếm giữ có thời hạn Tên khai sinh: 限时占有 (Hạn thời chiếm hữu) Địa chỉ: Tấn Giang Mẹ đẻ: Yểu Yểu Nhất Ngôn - 杳杳一言 Mẹ nuôi: Vọng Thư Các (Chanh và Dii cùng quẩy) Số đo: 34 chương + 4 phiên ngoại (Phần truyện của Cố Triêu Sính a.k.a an...