Chương 12

8.7K 614 51
                                    

Edit: Dii
Beta: Chanh

______________________

18

Đồ Ngôn có hơi hối hận, cậu không nên xúc động rồi ôm Cố Trầm Bạch như thế.

Hiện giờ cậu đang bám trên người Cố Trầm Bạch, buông không ra buông mà ôm cũng chẳng ra ôm, cậu chỉ cảm thấy mình bị mùi mộc hương hun đến chóng mặt, đang định dịch về phía sau thì Cố Trầm Bạch lại ôm lấy ngang lưng, kéo cậu vào lòng.

"Cho anh ôm thêm một lúc đi, chẳng biết lần sau còn cơ hội ôm em thế này không."

Cố Trầm Bạch ấn Đồ Ngôn vào ngực mình, Đồ Ngôn hiếm khi không phản kháng.

Đồ Ngôn vốn đang ngồi sát bên cạnh Cố Trầm Bạch, vì để ôm anh nên cậu phải xoay người khiến eo hơi mỏi, cậu khẽ nhúc nhích, Cố Trầm Bạch liền nắm chặt cổ chân cậu, để cậu giạng chân ngồi lên đùi anh.

Một tư thế rất thân mật, Đồ Ngôn tạm thời không phản ứng kịp.

Nhưng cậu lại không cảm thấy kỳ cục.

Dù sao giữa cậu và Cố Trầm Bạch cũng kỳ cục ngay từ đầu rồi, vừa gặp nhau đã cưới, vừa ở chung đã ký hợp đồng ly hôn, ở chung hơn một tháng thì hôn, hơn hai tháng mới ôm ấp, cái ôm tuy có hơi lạ lẫm nhưng Đồ Ngôn phát hiện rằng bản thân cậu không hề bài xích nó.

Cậu hỏi anh một vấn đề: "Sao chân anh lại bị thương?"

Cố Trầm Bạch im lặng một lúc lâu, Đồ Ngôn bảo: "Anh không muốn nói cũng không sao, em chỉ buột miệng hỏi vậy thôi."

"Không sao." Cố Trầm Bạch sờ tóc Đồ Ngôn, anh đáp: "Năm 15 tuổi, anh và anh trai đang đi trên đường thì có một chiếc xe lao tới, vốn muốn tông vào anh trai anh, anh nhanh mắt nhìn thấy nên xông ra đẩy anh ấy, đổi lại thì anh không thoát được."

Cố Trầm Bạch nói một cách ung dung bình tĩnh, tựa như đang kể chuyện của người khác: "Thật ra được như bây giờ đã là may mắn trong bất hạnh rồi, ít nhất anh không phải cắt bỏ chân mình."

Đồ Ngôn nghe xong thì ấm ức, nắm tay thành quả đấm: "Cố Triêu Sính làm sao đấy? Anh ta đi không nhìn đường à?"

Cố Trầm Bạch mỉm cười bất đắc dĩ, nhéo vành tai non mềm của Đồ Ngôn: "Thỏ con à, thiên tai rồi nhân họa, ai có thể tránh được chứ?"

Đồ Ngôn cau mày nhìn Cố Trầm Bạch. Cậu vốn cảm thấy bản thân đã rất tội nghiệp, cha không thương mẹ chẳng yêu, nhưng Cố Trầm Bạch hình như còn đáng thương hơn cậu, đeo bám anh là cái chân tàn tật cả đời. So với Cố Trầm Bạch, cậu còn rất may mắn, ít nhất cậu không bị một cơn mưa làm khó, đánh mất gậy chống, làm rơi di động, đáng thương ngồi ở trạm xe buýt đợi mưa tạnh.

"Cố Trầm Bạch, bây giờ anh còn thích em không?"

"Hả?"

Đồ Ngôn nghiêng mặt sang, nhìn đèn giường: "Hai tháng vừa qua có làm anh hết thích em không? Tính tình em xấu như thế, sai bảo anh hoài, lại còn bắt nạt anh, nếu anh vẫn còn thích em thì em sẽ coi thường anh đấy."

[ĐM-END] Chiếm giữ có thời hạn - Yểu Yểu Nhất NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ