Hai nam nhân quyền lực của tập đoàn TWL sải bước thư thả nói chuyện phiếm dọc hành lang trên đường đến phòng họp. Không ai khác ngoài Kim Taehyung, một alpha sở hữu đôi mắt mê người khiến hàng triệu trái tim đổ gục chỉ trong một nốt nhạc. Tiếp đến là Park Jimin, một omega nắm giữ mùi pheromone quyến rũ nhất trong tất cả các mùi mà loài omega có thể sở hữu.
"Mày nghe tin mới nhất chưa?"
"Tin gì?"
[Hiện nay, sữa béo là pheromone hiếm nhất từ trước đến giờ, những người sở hữu loại pheromone này có khả năng kiềm chế kì phát tình cũng như kiểm soát được cơ thể, khi gặp đối tượng mình muốn họ sẽ toả một lượng pheromone nhất định để thu hút đối phương. Đặc biệt, loại mùi này chỉ có 5% alpha và 3% omega sở hữu.]"Nghe chưa, sữa béo đấy."
"Thì sao?"
"Tao muốn gặp người có pheromone đó quá.. chắc sẽ đáng yêu lắm, mùi sữa ngọt ngào vậy mà."
Kim Taehyung thản nhiên trả lời như thể đó là lẽ đương nhiên.
"Có gì khó mà nói lắm thế?"
Park Jimin cau mày liếc mắt sang con người vẫn còn cắm cúi vào xấp giấy tờ mà chỉ trích.
"Mày nghĩ tìm được dễ lắm à?"
"Mày nghĩ ế như mày dễ lắm sao?"
Hắn là đang chọc cậu tức điên lên, vì căn bản hắn không biết đáp trả.
"Yah! Do tao chưa tìm được người thích hợp, chứ nếu muốn thì tao chỉ cần toả nhẹ pheromone là đã khiến cả đám alpha, beta hay thậm chí là omega như tao mê như điếu đổ đó biết không hả?!"
Kim Taehyung im hơi lặng tiếng một lúc, chuẩn bị bước vào phòng họp hắn phán một câu xanh rờn.
"Lát mà mày trình bày vấp một chữ thì tao loại thẳng dự án của mày."
Nói xong liền bước thẳng vào phòng yên vị trên chiếc ghế tổng giám đốc để lại Park Jimin tức giận bên ngoài hét lớn.
"KIM TAEHYUNG!"
————
"Bọn mày vừa nói gì, có gan thì nói lại cho ông nghe!"
Cả đám omega cùng vài đứa alpha khác túm tụm lại một chỗ buôn chuyện trong giờ ra chơi, không có gì đặc biệt nếu bọn chúng không lôi cha của em ra làm chủ đề bàn tán. Jeon Jungkook đang trên đường về lớp thì nghe được lớt phớt vài câu nhưng cũng đủ hiểu là bàn về chuyện của em, cả cái trường cấp ba danh giá này chỉ mỗi một người là Jeon Jungkook có hoàn cảnh đặc biệt.
Tên alpha ương ngạnh nhất trong bọn định quay sang lớn tiếng với em thì bị cả đám níu lại nói nhỏ vừa đủ nghe.
"Thôi thôi bỏ đi, mày muốn chầu ông bà sớm à!!!"
"Dừng lại vẫn còn kịp đấy, tao không muốn thấy mày trong bệnh viện..."
Cắt ngang những lời khuyên nhủ của đồng bọn, Lee Deok Hwa lớn giọng lên tiếng quát thẳng vào mặt mỹ nam cau mày đang cần lời giải thích.
"TAO NÓI ÔNG GIÀ CỦA MÀY HÁO SẮC, HAM MÊ CỦA LẠ NÊN MỚI BỎ MẸ CON MÀY MÀ ĐI BIỆT TÍCH!"
Jeon Jungkook kiềm nén nước mắt nuốt ngược vào trong, chuẩn bị nói ra những câu từ đàng hoàng để cảnh cáo thì tên khốn kiếp kia lại đơm thêm những lời lẽ gây hấn kích động em.
"Bố tao là hiệu trưởng, còn mày thì không có cha. Ngưng trợn mắt và quỳ xuống xin lỗi, may ra tao sẽ rộng lượng cho mày ở lại đây."
Cơn tức giận của em đã lên đến đỉnh điểm, miệng nhỏ thốt ra một câu chốt hạ rồi vung tay đấm mạnh vào gương mặt đang nhướng mày thách thức.
"Tao không cần ở lại đây, nhưng trước khi tao đi thì mày phải chết."
Máu từ miệng của tên thiếu đạo đức trước mặt em từ từ nhiễu từng giọt, công tử bột khi thấy máu thì sẽ làm gì nhỉ? Ngất chứ làm sao.
"Yah! Tỉnh dậy mau, tao đánh mày chưa đã mà. Ai cho mày ngất khi tao chỉ vừa mới bắt đầu!?"
Tên yếu ớt bị đánh xịt máu nằm vật ra sàn, Jeon Jungkook ngồi đè lên người nó vỗ vỗ vào khuôn mặt vẫn còn dính chút máu tươi từ mũi và miệng. Số người vây quanh em ngày càng nhiều, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
"Chuyện gì mà bu đông như kiến thế hả lũ nhóc kia!"
Người đàn ông vừa la lớn quát mắng chính là quản sinh của ngôi trường này, ông tiến đến gần đám đông tìm hiểu xem có chuyện gì để còn biết mà dẹp loạn. Trước mặt ông bây giờ là Jeon Jungkook và Lee Deok Hwa, một bên là con của người nắm cổ phần nhiều nhất để ngôi trường có thể hoạt động lâu dài, một bên là con trai cưng của hiệu trưởng. Rơi vào thế khó, ông đành đem một lần hai nhân vật có 'sức ảnh hưởng' về văn phòng giao cho 'người đứng đầu' giải quyết.
"Lại đánh nhau sao, là ai..."
'Người đứng đầu' ở đây là Lee Deok Hwang, bố của tên khốn kiếp lúc nãy dám chế giễu cha em, gã sẽ không sợ em nếu như mẹ em không phải người giúp ngôi trường này đi đến ngày hôm nay. Bây giờ kẻ đang ngồi phải đứng lên kéo ghế cho người đang đứng, gã lắp bắp hỏi chuyện.
"J-Jungkook... ai dám làm cậu phiền lòng sao?"
Jeon Jungkook ngồi chễm chệ vắt chéo chân vừa uống trà vừa nói.
"Tôi nói ra thì sợ ông khó xử, nhưng đằng nào cũng phải giải quyết chuyện này cho nhanh thôi."
"Đ-Được được, cậu nói đi."
Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống chiếc bàn trải khăn, em dựa lưng vào ghế rồi nhìn thẳng vào mặt người đối diện lên tiếng.
"Lee Deok Hwa."
Nghe tên 'quý tử' phát ra từ miệng em liền tái xanh mặt mày, gã cúi đầu nhăn nhó, trong bụng thầm chửi rủa thằng con trai cưng của mình. Lee Deok Hwang lấy lại bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn em bằng một ánh mắt cầu xin tha thứ rồi cất lời.
"Jungkook à, cậu có thể nói chuyện..."
Những từ gã thốt ra chưa kịp hết thì có một giọng nói trầm bổng cắt ngang khiến con người chuẩn bị nỉ non xin xỏ toát mồ hôi hột.
"Không cần đâu, nói chuyện với tôi được rồi."
_vynni_
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK/ABO] PHEROMONE
FanfictionĐây là chiếc longfic đầu tay của tớ, nếu có gì sai sót mong các cậu góp ý và bỏ qua. Toàn bộ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Plot: @borajeq Author: @_vynni_ 17.01.2022 - ... VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG.