Chương 18. Tiếp cận

1K 66 8
                                    

Mọi chuyện đều tốt đẹp trong mắt của cả hai, nhưng đối với 'người khác' thì những hành động vừa rồi vô cùng chướng mắt. Cứ ngỡ là không một ai chú ý đến Kim Taehyung và Jeon Jungkook, nhưng thật ra vẫn có một ánh mắt ở nơi góc lớp luôn dõi theo cùng với sự khó chịu khi nhìn đến hắn.

————

Kim Taehyung cùng Park Jimin ra bãi đậu xe của trường, cậu bấm mở khoá xe sau đó quăng lại chìa khoá cho hắn.

"Mày về tập đoàn trước đi, tao còn chuyện phải giải quyết, xong việc tao về."

Không thắc mắc gì đến mấy việc cậu làm, hắn gật đầu nhẹ rồi tiến vào trong xe.

Cậu đã rời đi nhưng hắn vẫn còn dán mắt nhìn lên phía lớp học của em thông qua kính cửa xe, sau một hồi suy nghĩ hắn cũng chịu nổ máy trở về tập đoàn.

Park Jimin đi bộ đến quán nước nhỏ đối diện trường cùng với chiếc cặp táp quen thuộc. Đến quán, cậu gọi nước và lấy một vài xấp giấy tờ trong cặp ra như đã chuẩn bị từ trước. Chiếc laptop thường ngày cậu làm việc cũng đã nằm gọn trên cái bàn gỗ trước mặt.

Khu vực cậu ngồi là phía bên ngoài, nếu nhìn thẳng ra sẽ thấy ngay cổng trường và bãi đậu xe ô tô. Yên tĩnh làm việc được một lúc, cậu nhìn qua phía cổng trường cứ như đang ngóng chờ ai.

Những xấp giấy tờ cậu mang ra lúc nãy là tài liệu công việc và thông tin 'tuyệt mật' nhờ một người bạn có tên là @mafia_internet đã điều tra giúp cậu. Tổng cộng có hai xấp giấy khá dày cùng với một số giấy tờ lẻ tẻ, cậu chăm chú đọc xấp giấy quan trọng đầu tiên mà bỏ sót một xấp giấy còn lại bị lẫn vào vài tờ tài liệu công việc bên dưới.

————

Không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng cũng đã đến lúc Jeon Jungkook được tan trường, chuông reo lên một tiếng em liền bẻ khớp tay rồi lắc cổ lắc đầu.

"Mệt chết mất thôi!"

Sau lời than vãn ngắn cũn, em uể oải vươn vai uốn éo cho xương khớp được thoải mái, vừa thi xong mà cứ ngỡ như vừa vác hơn 10 bao tải lớn.

Han Min Jae ngồi từ chỗ của mình nói sang bên chỗ của em.

"Làm bài được không Jungkookie?"

"Hỏi thừa."

"Ai được đứng nhất khối đâu mà biết..."

*Bộp

Cắt ngang lời nói của nó, có một người con trai từ đâu bước đến trước mặt em và đặt lên bàn một hộp sữa chuối.

"Tặng cậu này!"

Là Cha Gyeong Woo, lớp trưởng của lớp em. Một người có gia thế khủng, thành tích học tập khá ổn nhưng nói đến việc kiêu ngạo thì chắc có lẽ không ai bằng. Vì là con nhà giàu nên cậu phải nghe theo lời phụ huynh để giữ mặt giữ mày, nếu bảng điểm không tốt thì cuộc đời cậu cũng đi tong luôn.

Jeon Jungkook cau mày khó hiểu nhìn cậu cùng với hộp sữa chuối trên bàn.

"Gì đây?"

Em và cậu học chung lớp nên đơn giản chỉ là bạn xã giao không hơn không kém, ấy vậy mà hôm nay cậu ta lại tặng cho em một hộp sữa chuối chẳng rõ mục đích là gì. Không chỉ mỗi em thắc mắc mà cả Han Min Jae cũng khó hiểu nhìn theo với đôi mắt phán xét.

Cậu vẫn tỏ thái độ ngạo mạn như thường ngày mà mọi người vẫn biết, nói tiếp.

"Tôi tặng cậu đấy, nhận đi!"

Em chẳng thèm trả lời, đẩy hộp sữa sang một bên rồi tiếp tục dọn dẹp đồ dùng học tập bỏ vào balo. Han Min Jae thấy vậy liền nói móc nói mỉa cậu.

"Đỉa mà đòi đeo chân hạc hả trời~"

"Nè! Nói ai là đỉa hả!?"

"Tự nhột hay gì mà la to thế!!"

Cả hai chí choé với nhau không điểm dừng, em ngồi bên dưới mà nhức đau cả đầu. Đột nhiên em đứng phắt dậy khiến hai người đang 'đấu khẩu' liền im bặt.

Jeon Jungkook một mạch bỏ đi, nó gấp rút dọn dẹp đồ dùng cá nhân rồi đuổi theo em nhưng vẫn không quên để lại vài lời cảnh cáo cho cậu.

"Đừng bao giờ bắt chuyện với Jungkookie nữa nhớ chưa thằng kia!!!"

Cha Gyeong Woo đứng bất động nhìn theo hướng em, sau đó nhìn lại hộp sữa chuối trên bàn mà cười mỉm. Cậu cười là đều có lí do cả, ban nãy khi cậu đang cãi nhau với Han Min Jae thì em đột nhiên đứng dậy, mặt cậu đang sấn đến nó thì tóc em có phớt ngang một tí, căn bản tóc em đã rất thơm nên chỉ cần lướt nhẹ qua một chút đều có thể cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng.

Cậu nhớ lại và bắt đầu nở một nụ cười thích thú, đúng như những thông tin cậu đã điều tra, em nhỏ chính xác là một omega có mùi sữa ngọt ngào.

"Jeon Jungkook... thơm thật."

————

Park Jimin chăm chú kiểm tra khá nhiều tài liệu, trên bàn đã xuất hiện hơn ba ly nước khác nhau, chứng tỏ cậu đã ngồi ở quán rất lâu. Vì quán cậu đang ngồi là phòng kín và có thể cách âm nên không thể nghe được tiếng chuông trường reo, cậu đặt giờ từ trước trên điện thoại coi như thông báo đã hết giờ làm việc.

Đến khi chuông điện thoại reo lên cậu mới di dời sự chú ý, nhanh tay bấm tắt để không làm phiền những người xung quanh. Cậu thu xếp tài liệu gọn gàng vào cặp táp rồi rời đi, cậu đứng ở một vị trí không xa cũng không gần trường, nhưng mắt lại hướng về phía cổng trường cấp ba quen thuộc đó.

Ánh mắt vô định nhìn về một hướng, cậu hi vọng người cậu cần tìm sẽ xuất hiện sau cánh cổng lớn màu đen nhám. Sau 15 phút trôi qua, người cậu cần tìm đúng thật đã bước ra khiến trong lòng cậu cứ nôn nao khó hiểu.

"Cuối cùng cũng gặp được anh."

_vynni_

[TAEKOOK/ABO] PHEROMONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ