07:32 PM - Quán tokbokki gần trường
Jeon Jungkook cùng Han Min Jae chạy tọt vào quán sau buổi học cuối ngày, em và nó nén lại ở phòng học để hoàn thành các bài tập nâng cao giúp cho bài thi cuối kỳ 1 sắp tới suôn sẻ hơn nên đến tận giờ này cả hai mới có thể bước chân ra khỏi trường.
"Cho cháu 1 phần tokbokki lớn siêu cay, thêm 10 xiên chả cá với 1 đĩa gimbap nha cô chủ dễ thương ơi!"
"Nghe rồi, chờ tôi một chút!"
Em nói xong, nó đang mờ mắt vì đói cũng phải mở to nhãn cầu hỏi lại.
"Mười xiên lận hả, tao ăn ba xiên là đủ rồi..."
"Tao biết mà, nay tao ăn bảy xiên thôi."
Cuộc trò chuyện tưởng chừng là đơn giản lại khiến ai kia bất giác nở nụ cười.
"Này, không đi à? Làm gì mà ngồi cười như thằng tự kỉ vậy?"
Park Jimin đang tiếp chuyện với những người bạn cũ thì quay sang nhìn hắn, cậu định cùng hắn ra ngoài hút vài điếu để giải toả tâm trạng thì bắt gặp nụ cười ôn nhu chưa từng thấy xuất hiện trên gương mặt tuổi 32.
"Không đi nữa, hút nhiều hại phổi chứ tốt lành gì."
Câu nói hắn vừa thốt ra khiến cậu không tin vào tai mình, cậu vừa nghe cái gì thế nhỉ? Kim Taehyung lo cho sức khoẻ của bản thân ấy hả? Chắc chắn đây không chỉ là một câu nói bình thường, phải có lý do gì đó mới có thể khiến hắn nói ra một câu dối trá đến vậy.
Cậu thở dài một hơi rồi đảo mắt xung quanh tìm cô chủ quán vì rượu trên bàn đã sắp cạn, tất nhiên không thể tránh va mắt vào chiếc bàn gần quầy thu ngân và hai con người ngồi trong chiếc bàn đó.
"Gì đây? Lý do không ra ngoài hút thuốc của nó đấy à."
Park Jimin cười khẩy sau đó gọi thêm rượu, vì là quán ăn lâu đời nên diện tích có chút hạn chế, cô chủ quán đang ở trong bếp cũng có thể nghe thấy tiếng cậu.
"Tôi ra ngay đây!"
Giọng cậu khá lớn nên theo quán tính nếu ai nghe thấy đều sẽ hướng về phía cậu, và Jeon Jungkook không ngoại lệ. Em nhìn lướt cậu một cái rồi quay mặt lại bàn vì thức ăn đã có, ngoạm một miếng chả cá thật to rồi khen lấy khen để.
Chẳng biết lý do là gì khiến em cứ thấy là lạ về chiếc bàn đông người đó, đành liếc mắt nhìn sang thêm lần nữa.
"Người ngồi bấm điện thoại đằng kia sao nhìn quen thế nhỉ..."
Em vừa chuyển động cơ hàm vừa cố gắng nhớ lại, liên tục gắp thức ăn bỏ nhanh vào miệng thật đầy cuối cùng cũng nhớ ra, đúng thật "dĩ thực vi tiên".
Vài hôm trước, vào cái đêm định mệnh ấy, duy nhất một người đàn ông chắc chắn em không thể nào quên chỉ có thể là Kim Taehyung. Hắn dám động dục trong nhà vệ sinh khiến em tức chết!
"Này! Mày thấy ông chú đang ngồi bấm điện thoại bên bàn kia không?"
"Làm sao?"
"Tao thấy ông chú đó có nét tựa cái ông dám động dục với tao trong nhà vệ sinh á, lúc đó đèn mờ quá với cả tao uống cũng nhiều nên nhìn không rõ... nói chung là mày mà thấy ai cái tướng kiểu vậy thì né ra nghe chưa, yêu râu xanh cả đấy!"
Jeon Jungkook chu môi phồng má kể nó nghe sự việc vào đêm hôm ấy, kẻ dám cả gan cướp đi những thứ 'lần đầu' của em.
"Không biết tên đó còn nhân tính không nữa, nghĩ làm sao mà định nhét cái cây to to đấy vào em bé của tao!"
"Con mẹ nó, tao mà không kịp nói tao chưa 18 chắc 'ông già' đó đâm nát cúc tao rồi!"
"Nghĩ lại đúng là tức chết tao mà, lúc đó tay tao không còn sức đánh luôn á trời!"
Han Min Jae chỉ biết cười trừ, không biết là em đang phẫn nộ hay đang kể chuyện hài nữa.
"Tao nghĩ mày nên mừng đi, nếu hôm đó mày mất tỉnh táo hoàn toàn là bây giờ mày đang nằm sấp trên giường vì bị bác Min tét nát mông đó há há!"
"Chó chết! Mày mới là thằng mất tỉnh táo á!!"
Hiện tại, người bị mắng không phải là 'ông chú đó' nữa mà là người ngồi đối diện em bây giờ. Min Jae Han...
Kim Taehyung chứng kiến cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối, biết là bản thân bị chửi rủa không thương tiếc nhưng khoé môi cứ bất giác cong lên, cứ như bị bỏ bùa vậy.
Nếu thế thì chắc là bùa yêu.
Kang Dae Hoon là người 'thầm thương trộm nhớ' hắn khi còn học chung trường hồi cấp 3, cứ ngỡ sau hơn chục năm không gặp sẽ quên được nhưng gã đã sai. Buổi họp lớp lần này gã không nghĩ hắn sẽ đến, vẻ điển trai cùng công danh sự nghiệp cao vời khiến gã thật sự muốn 'yêu' thêm một lần nữa.
Từ đầu buổi đến giờ gã luôn để mắt đến 'người thương xưa cũ', hắn làm gì đều lọt hết vào mắt gã. Tất nhiên việc hắn cứ ngồi cười tủm tỉm rồi lâu lâu lại nhìn về một hướng, gã cũng biết tất.
"Thằng nhóc đấy là ai mà làm Taehyung cười kiểu đó nhỉ... không được, Kim Taehyung không là của mình thì không được phép là của ai cả!"
Gã quan sát em nhỏ từ đầu đến chân, dù bản thân không biết em là ai nhưng vẫn muốn khơi chuyện để chọc ghẹo.
Kang Dae Hoon nói nhỏ với người bạn bên cạnh, nội dung câu chuyện chẳng tốt đẹp gì, nghe vào là biết họ đang gián tiếp 'quấy rối' em.
"Mày nói tao mới để ý, giống thật nhỉ, cái mông đấy chẳng biết có bao nhiêu tên đút vào rồi ấy hahah!!"
Nói xấu thì nhỏ nhưng cười thì lại to, người bạn kia làm cả đám trong bàn tò mò không biết là gã đang cười về chuyện gì.
"Có chuyện vui mà không kể anh em nghe à hai thằng kia!?"
"Có chuyện gì đâu, chỉ là thấy thằng nhóc bàn bên kia 'dễ thương' quá thôi hahah!"
Cả đám hướng mắt về phía bàn của em rồi quay lại bàn tán.
"À ra là thằng đó à... bọn mày thấy cái thằng đang cầm xiên chả cá không?"
"Nó làm sao? Bị dễ thương hả?"
Một người trong đám lên tiếng bày chuyện.
"Cháu tao có học chung với nó, gia thế khủng lắm nhưng mất dạy vô cùng, gia đình chẳng ra làm sao. Bố nó thì đi biệt tích bỏ lại hai ba con nó sống trong căn biệt phủ Jeon gia ấy, còn nó thì khỏi nói đến luôn, suốt ngày chỉ biết đi bar đi pub thôi... nghe nói thiếu hơi alpha là sống không nổi hahah!!"
Từ khi họ bắt đầu bàn tán chuyện của em, hắn đã chướng tai gai mắt rồi. Đằng này còn nói bừa, chẳng biết thực hư ra sao mà cứ mạnh mồm kể lể. Kim Taehyung đây ban đầu chỉ là có chút hứng thú với em mà thôi, chẳng hiểu cảm giác khó chịu bứt rứt khi nghe bọn nó nói xấu em bây giờ là gì nữa.
*RẦM!
Chính xác là tiếng đập bàn.
Cụ thể là từ Kim Taehyung._vynni_
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK/ABO] PHEROMONE
FanfictionĐây là chiếc longfic đầu tay của tớ, nếu có gì sai sót mong các cậu góp ý và bỏ qua. Toàn bộ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Plot: @borajeq Author: @_vynni_ 17.01.2022 - ... VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG.