Giọng nói phát ra từ phía sau khiến Lee Deok Hwang khẽ run người, gã nhanh chóng bật dậy một lần nữa 'kẻ đang ngồi phải đứng lên kéo ghế cho người đang đứng'.
"M-Min Haneul, anh.. biết tin rồi sao?"
Nếu nói là 'người đàn ông' thì có vẻ không hợp, nhưng gọi là 'người con trai' thì cũng không đúng mấy. Min Haneul chính là người không từ nào có thể tả đúng hết đường nét trên gương mặt y. Đến đây cũng không giấu làm gì, người mang vẻ đẹp trung niên có chút hờ hững khiến Lee Deok Hwang toát cả mồ hôi chỉ có thể là papa nhỏ của Jeon Jungkook.
"Đợi con tôi đứt một sợi tóc rồi mới được biết sao?"
"Không.. không tôi không có ý đó.."
Min Haneul thanh lịch ngồi kế bên con cưng, y vắt chéo chân nhướng nhẹ một bên chân mày sắc lẹm nhìn thẳng gã, ý muốn nói mau giải quyết chuyện này cho xong. Jeon Jungkook ngồi cạnh y cứ liên tục thúc giục papa nhỏ của mình xử đẹp tên đàn ông trước mặt.
"Papa... người rút cổ phần đi."
"Papa..."
"Rút cổ phần! Rút cổ phần! Rút cổ phần!"
Jeon Jungkook liên tục nói thì thầm sát bên tai khiến y cau mày, em nhỏ như nhìn thấy được biểu hiện đáng sợ liền ngồi ngay ngắn chỉnh đốn bản thân. Min Haneul cùng gã hiệu trưởng nói chuyện một chút về vấn đề đánh nhau, không hẳn là 'nói chuyện' vì y chỉ ngồi nghe xem gã bao biện được đến đâu.
Người vừa xanh mặt vừa giải thích cặn kẽ đang lắp bắp không biết nói thêm gì để ngôi trường này yên ổn sống sót, papa nhỏ của em thản nhiên đưa ra câu trả lời y thấy hợp lí nhất.
"Được rồi, tôi có hai phương án. Một là con ông đi, hai là con tôi ở lại."
Lee Deok Hwang cứng họng, gương mặt dần lộ rõ vẻ sợ hãi nhưng vẫn có một phần nhẹ nhõm, chỉ cần Min Haneul giữ quỹ đầu tư thì con trai gã sẽ không mất tương lai ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc này.
"T-Tôi sẽ đồng ý hết những lời đề nghị, mong anh hãy rộng lòng bỏ qua cho nó."
"Con trai tôi, mới là người quyết định."
Gã chợt nhớ người dính chuyện với con trai gã không phải quý ông điềm tĩnh ngồi trước mặt, mà là cậu nhóc đang đứng gần bàn hiệu trưởng vịnh hai tay lên 'chiếc ghế địa vị' chờ câu năn nỉ.
Jeon Jungkook chưa kịp đặt mông xuống ngồi xem cảm giác sẽ thế nào, từ đâu có một lực đập từ trên đầu váng xuống khiến em giật mình đứng phắt dậy xoa đầu nhắm mắt la lớn.
"Ahhh! Mày tới số mày rồi con."
Em ngước mặt lên trừng mắt nhìn người đối diện, trạng thái hùng hổ lúc nãy bây giờ đã không còn khi em xác định được người đó là ai.
"Cậu Yunki..."
"Lúc nãy vừa nói gì? Tới đâu? Số mấy?"
Người con trai khiến Jeon Jungkook sợ hãi chỉ có thể là Min Yoongi, anh là em trai của papa nhỏ, người duy nhất đánh em không bị phản kháng.
"Cậu nói ở trường phải như thế nào?"
"Thầy Yoongi."
Em nhỏ quéo càng trước sự hiện diện của anh, anh là thầy phụ trách bộ môn âm nhạc ở ngôi trường này, nghe tin cháu mình gây chuyện đành phải tức tốc đi thẳng lên văn phòng. Vừa bước vào đã thấy Jeon Jungkook không sợ trời không sợ đất định ngồi hẳn lên ghế hiệu trưởng, liền lấy cuốn sách váng ngay vào đầu. Dù anh không thích gã cho mấy, nhưng đã là người lớn thì bắt buộc phải tôn trọng.
Anh bắt đầu quay sang hỏi chuyện Lee Deok Hwang về việc xử lý em và nó.
"Việc này thầy tính sao?"
"Con tôi là người sai trước, tôi phải chịu trách nhiệm với nó. Tôi sẽ chuyển Deok Hwa sang trường khác, thầy không cần lo đâu."
Nhìn về hướng bàn trà thì thấy em đã quay trở lại vị trí đang ngồi mà ôm tay papa nhỏ liếc xéo anh, Min Yoongi cũng không vừa gì liền lên tiếng phạt em cho bằng được.
"Vậy ổn rồi, ai ở lại trường này thì người đó chịu kỉ luật. Jeon Jungkook ở lại dọn vệ sinh hành lang tầng ba rồi mới được phép ra về."
Min Haneul đã quen với việc 'cậu út phạt con cưng' nên cũng không lấy làm lạ, y bình thản đứng lên gật nhẹ đầu coi như đã chào tạm biệt, tiến từng bước ra ngoài để em 'được' cậu Yunki dạy bảo.
————
07:17 PM - Jeon gia
"Cậu chủ đã về."
Jeon Do Hyun nghe tiếng quản gia cất lời, nhanh chóng rời khỏi sofa tiến đến phía cửa đón cháu cưng của mình.
"Jungkookie của ta, sao hôm nay con về trễ thế?"
Jeon Jungkook lê từng bước nặng trĩu vào nhà liền được ông quan tâm chú ý. Jeon Do Hyun là ông nội của em, ông thương em phải gọi là nhất nhà nhưng papa nhỏ thì không được sủng ái như vậy. Từ lúc cha em bỏ đi biệt tích, ông lúc nào cũng có định kiến với y chỉ vì một lí do là 'không biết giữ chồng'.
Ông đâu biết rằng con trai vàng ngọc của mình là một người hết sức đồi bại, khi Min Haneul mang thai em thì gã đi tìm thú vui mới để giải toả ham muốn của bản thân, miễn có 'lỗ' thì alpha, beta hay omega gì đều được.
Y chật vật với bụng tròn gần chín tháng nhưng vẫn không nhận được sự quan tâm nào từ gã. Ngày y sinh Jeon Jungkook ở bệnh viện, gã đến thăm hỏi vài câu rồi đi mất dạng không nói không rằng. Min Haneul từ đó mất niềm tin vào tình yêu, cuộc sống đầy đau thương biến y thành con người không tin vào bất cứ điều gì ngoài em trai và Jeon Jungkook.
Trở về hiện tại, em dùng chất giọng mệt mỏi lấy đại một lí do đáp lời ông rồi đi thẳng lên phòng. Vì nếu ông biết được em bị phạt thì dù đúng hay sai, lỗi vẫn quy về papa nhỏ của em.
"Cháu có nhiều bài tập nên ở lại trường làm nốt, cháu hơi mệt, xin phép ông cháu lên phòng ạ."
Jeon Do Hyun thấy cháu cưng mệt mỏi cũng không muốn hỏi gì thêm, điềm tĩnh quay lại sofa vắt chéo chân xem phim uống trà.
Trên phòng, Jeon Jungkook nằm bẹp xuống giường thở dài một hơi rồi móc điện thoại từ trong túi quần ra gọi ngay cho bạn.
"Min Jae ah!"
Han Min Jae là cậu bạn thân nhất từ trước đến giờ của em, em và nó chơi với nhau cũng hơn bảy năm rồi còn gì. Tính tình khó chịu như Jeon Jungkook thật sự rất khó tiếp xúc, nhưng nó lại hoà hợp với em từ giây phút cả hai tranh nhau kem lạnh hồi lớp bốn. Một người thì bộc phát, một người thì kiềm nén, bảo sao lại không hợp nhau cơ chứ.
"Nghe đây."
Bắt được giọng nói phía bên kia đầu dây, em vào ngay vấn đề chính.
"Lát nữa khoảng 8 giờ đi bar không?"
"Lại gây chuyện chứ gì?"
Jeon Jungkook cau mày gằn giọng.
"Có đi không thì bảo."
"Được rồi, lát sang."
_vynni_
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK/ABO] PHEROMONE
FanficĐây là chiếc longfic đầu tay của tớ, nếu có gì sai sót mong các cậu góp ý và bỏ qua. Toàn bộ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Plot: @borajeq Author: @_vynni_ 17.01.2022 - ... VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG.