07:06 PM - Tập đoàn TWL
Cả hai xong việc là lúc trời đã sập tối, hắn điềm đạm thu xếp giấy tờ tài liệu, mặc cậu đang cố gắng thuyết phục hắn dự buổi họp lớp vào tối mai. Kim Taehyung ngáp ngắn ngáp dài xen vào những lời nài nỉ của cậu mà hỏi ngang.
"Hiểu rồi. Chiều mai mấy giờ?"
"Tối mà? Bảy giờ, quán tokbokki cũ."
Hắn cau mày khó hiểu, rặn hỏi lại cùng cặp chân mày 'cái trên cái dưới'.
"Cái gì? Ký hợp đồng ở đâu cơ?"
"Yah! Tao đang nói về việc họp lớp mà mày bị làm sao thế hả?"
"Tao nói là hiểu rồi chứ không nói là sẽ đi."
Park Jimin lắc đầu, bất lực giải thích 'lần cuối'. Nếu lần này hắn vẫn cố chấp không nghe... cậu sẽ thuyết phục lại lần nữa.
"Từ khi mày nhậm chức đến giờ toàn là tao đi để nói giúp, lần này mà không đi nữa thì bọn nó nghĩ mày ra cái gì?"
Hắn im lặng một lúc rồi cũng ậm ừ chấp nhận, rõ là không muốn người khác nghĩ sai về mình nên mới miễn cưỡng tham gia buổi họp lớp phiền phức này.
"Tốt! Chiều mai 3 giờ có lịch gặp mặt với CEO công ty thời trang HJ, sau đó thư thả sang quán tokbokki gần trường là vừa."
"Sao cũng được, lớp với chả class."
————
03:00 PM - Soigne Restaurant
"Chào cậu, tôi là Min Haneul CEO Tập đoàn HJ, hân hạnh được gặp."
"Chào anh, tôi là Kim Taehyung Tổng Giám đốc Tập đoàn TWL, rất vinh dự."
Hai người chào hỏi nhau vài lời rồi bắt đầu gọi món, trong lúc chờ thức ăn, y vào thẳng vấn đề.
"Ừm... công ty chúng tôi cần loại máy tốt về khả năng vẽ các thiết kế trên màn hình nhưng đảm bảo được độ nét và không bị nhoè."
"Vâng, mời anh xem qua 3 loại máy tốt nhất hiện nay của tập đoàn chúng tôi."
Min Haneul là CEO của tập đoàn HJ, trái đất tròn nhỉ? Khoảng 5 ngày trước, cậu có đến công ty HJ để trao đổi vài thứ với y vì ngày hôm đó Kim Taehyung có việc phải giải quyết. Lần này gặp mặt để ký kết hợp đồng nên bắt buộc hắn phải xuất hiện.
Ấn tượng đầu tiên của hắn đối với y, hệt như câu người ta thường nói: "Tuổi trẻ tài cao". Về phía hắn, gương mặt của y có nét phúc hậu nên nhìn trông khá trẻ. Cũng đúng, đa phần những người giàu ở độ tuổi 40-50 chẳng khác mấy so với thanh niên trai tráng bây giờ, chỉ là họ có chút gantleman style hơn mà thôi.
Cả ba người bàn bạc công việc đến gần 6 giờ rồi kết thúc cuộc gặp mặt bằng một bản hợp đồng, có vẻ trễ hơn dự định một tiếng nhưng không ảnh hưởng đến buổi họp lớp vào tối nay.
"Mong chúng ta hợp tác lâu dài."
"Tôi mong là vậy."
Kim Taehyung và Min Haneul bắt tay hợp tác, sau đó tạm biệt đối phương rồi cất bước ra về.
"Hazz... về Kim gia luôn được không? Tao mệt."
"Kệ mày."
Park Jimin đạp ga phóng nhanh mặc cho hắn ngồi vật vờ như con hổ vừa bị tiêm thuốc tê. May cho cậu hôm nay đường không quá đông, di chuyển dễ hơn bình thường, không lâu sau cả hai đã có mặt tại quán tokbokki 'năm ấy'.
Chẳng biết là trùng hợp hay cả hai thật sự có duyên, nhưng trường cấp ba em nhỏ đang học chính là ngôi trường mà hắn đã học ngày xưa. Quán tokbokki lâu đời gần trường là nơi hắn và đám bạn lớp cũ hay ghé vào mỗi khi rảnh rỗi, cả bọn quyết định chọn địa điểm tại đây coi như để nhìn lại một chút kỉ niệm đẹp thời học sinh.
Đến nơi, Kim Taehyung và cậu bước vào cùng bộ suit đắt tiền thẳng tắp, cả đám ngồi tán dóc rôm rả cũng phải ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt bất ngờ.
"Kim Taehyung đây sao?"
"Woa thật sự tôi không nghĩ cậu sẽ đến đấy!"
"Hahah Kim Taehyung thành công nhất rồi!"
Đây là lần gặp đầu tiên sau 7 năm hắn chính thức nhậm chức Tổng Giám đốc Tập đoàn TWL, ai nấy đều xôn xao hỏi han mọi thứ về hắn và cậu.
"Nó làm việc với cậu chắc lương cũng khá lắm nhỉ? Giàu to rồi nhé Park Jimin hahah!"
Vì là miễn cưỡng tham gia nên hắn cũng chẳng mảy may quan tâm đến những lời vô nghĩa đấy, thế nhưng người bạn kia vừa dứt lời hắn liền cười khẩy rồi nghĩ thầm.
"Nó không đi làm cũng đủ nuôi ba đời nhà mày."
Người ta thường nói rượu vào thì lời ra, tất nhiên không một ai là ngoại lệ. Ban đầu chưa có rượu, mọi thứ vẫn ổn cho đến khi tất cả đã quá chén trừ hắn và cậu. Xoáy sâu về vấn đề công việc đã đành, chủ đề hôn nhân cũng không tránh khỏi bị đem ra bàn tán.
"Tổng Giám đốc Kim Taehyung đây.. ực... không biết đã tìm được em omega béo bở nào chưa nhỉ?"
"Ẩu rồi đó ba, Kim Taehyung đây chỉ cần vào hộp đêm.. ực... là có cả hàng trăm người tình rồi, cần thiết gì phải đi tìm chứ hahah!"
Kim Taehyung 'được' nhắc tên khá nhiều trong cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp của những người bạn cũ, mặt hắn tối sầm xuống. Định bụng sẽ 'phang' hẳn chai soju gần đó vào ngay người đối diện, nhưng may thay còn có cậu, coi như người bạn cũ kia được Park Jimin cứu lấy một mạng.
Cậu dùng tay lén nhéo đùi hắn rồi thì thầm, sau đó nói lớn một câu nhằm phá vỡ bầu không khí khó chịu tỏa ra từ hắn.
"Này, nhịn chút đi."
"Nào! Chúng ta nói chuyện khác đi nhỉ, còn nhiều chuyện vui hơn để nói mà. Cạn ly!"
Hắn ngồi vật vờ được khoảng 30 phút, đám bạn cũ liên tục lải nhải bên tai nhức hết cả đầu. Tay phải hắn lục túi áo tìm hộp thuốc lá, còn tay trái lục túi quần tìm cái bật lửa.
Loay hoay một hồi cũng tìm đủ, hắn quay sang nhìn ra phía cửa xem xem có chỗ nào thoáng hay không, thì bất chợt va mắt vào một người khiến hắn phải cười nhếch mép rồi từ từ cất hết.
"Yahh Jungkookie chờ tao!"
"Mau cái chân lên tao đói lắm rồi!"
_vynni_
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK/ABO] PHEROMONE
FanfictionĐây là chiếc longfic đầu tay của tớ, nếu có gì sai sót mong các cậu góp ý và bỏ qua. Toàn bộ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Plot: @borajeq Author: @_vynni_ 17.01.2022 - ... VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG.