Chương 17: Ngoại Truyện: Anh hai (2)

216 24 21
                                    



Beta: Tiểu Mao

( tác giả: Hai phần đều là bé này beta, không biết chứ tui đánh chữ khó hiểu lắm, mà bé cũng hiểu. Tâm ý tương thông❤️ may là vẫn chưa chạy;)))

Chương 17: Ngoại Truyện: Anh hai (2)








Trời cao như nghe được mong ước của tôi, một năm sau từ cái ngày hôm đó, anh ấy đã trở về. Nhưng là ở trong bệnh viện.






Dường như anh ấy trở thành một người khác, trên môi không còn nụ cười, anh ấy gầy đi rất nhiều. Tôi và mẹ khi đến bệnh viện thăm anh ấy, tôi và mẹ nói rất nhiều để anh ấy vui lên. Nhưng anh ấy không có bất kỳ phản ứng gì.




Đôi mắt anh ấy vô hồn không nhìn hề nhìn chúng tôi, không nói gì, như một con búp bê ngoan ngoãn đến đau lòng.





Trên người anh ấy toàn là vết thương, bầm tím dữ tợn, nó nổi lên nhìn như vết thương cũ chưa lành lại bị đánh chồng lên khiến tôi sợ hãi.





Tôi khẽ nắm tay anh ấy, anh ấy cũng không phản ứng, tôi chạm vào vết thương ánh mắt anh ấy cũng không động, chỉ có tay khẽ run rẩy theo bản năng. Đau, anh ấy đau, nhưng một phản ứng cũng không có, như đã quen với nó.





Anh ấy không kể chuyện cười cho mẹ nữa, tôi bám theo anh kể bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất cũng không khiến anh nở một nụ cười. Thậm chí anh còn không mở miệng nói câu nào với chúng tôi.




Anh hai như một mặt trời nhỏ của tôi ngày trước đã trở thành một người khác, ánh mắt buồn bã không còn niềm vui. Anh ngồi trên giường ánh mắt vô định, tôi chỉ biết bên cạnh anh, ánh mắt anh ấy luôn hướng ra ngoài cửa sổ phòng bệnh như mong muốn, chờ một điều gì đó.





Tôi nói gì anh ấy cũng không để ý đến tôi, mẹ tôi rất buồn, nhưng lại không khóc trước mặt anh ấy bao giờ. Anh ấy không thể làm cho mọi người vui vẻ nữa.




Gần một tháng trong bệnh viện. Anh ấy không được đi học, hình như anh ấy bị bệnh rồi. Tôi nghe mẹ và ba nói với bác sĩ, nhưng lúc đó một đứa nhỏ như tôi không hiểu họ đang nói gì.




Tôi không hiểu một người tại sao mới qua một năm đã thay đổi như vậy. Anh ấy âm trầm, không nói, không kêu đau là dù bị tiêm thuốc một cách thô bạo, có những lúc tôi chỉ muốn nghe anh kêu đau một tiếng thôi. Ít nhất tôi biết anh vẫn cảm nhận được sự tác động của thế giới bên ngoài, tôi cảm thấy như anh ấy đang tự nhốt mình trong một thế giới khác.





Tôi đã nhiều lần hỏi mẹ, nhưng bà cũng không nói gì, chỉ ôm lấy tôi mà khóc. Nhưng tôi nghe lén được là anh ấy bị bắt cóc, và đấu giá cho nhiều người thích trẻ con.




Tại sao họ lại đấu giá một con người như một món đồ vậy?



Người phụ nữ đó bị ba tôi cùng các nghị viên khác bắt giữ. Bà ta bị luyến đồng. Mà luyến đồng là gì? Tôi không biết. Nghe nói là anh tôi bị bà ta giam trong cả một năm.




[Hạn Tuấn] Đáng giá sao, có từng hối hận ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ