Chương 3: Thích Không? Thích Lắm!

266 35 43
                                    




Chương 3: Thích Không? Thích Lắm!








Trương Triết Hạn đi về phòng mình, đóng cửa lại và bắt đầu sắp xếp đồ đạc, khi xong cậu nhìn mà gật đầu, cùng lúc đó điện thoại của cậu vang lên, cậu bắt máy:






Mẹ: " Hạn Hạn con vẫn ổn chứ, kí túc xá thế nào, bạn cùng lớp và cùng phòng có tốt không, cô giáo dạy học ra sao rồi"





Triết Hạn từ từ mà trả lời: " Vẫn ổn, ký túc xá rất đẹp, không gian cũng rất thoáng, bạn cùng lớp rất nhiệt tình, cô giáo dạy khá dễ hiểu...."






Cậu ngừng lại rồi nói tiếp: " Bạn cùng phòng rất đẹp trai,..."





Mẹ: " Vậy thì tốt rồi, mấy ngày nữa em trai con sẽ đến thăm con, con cùng nó đi đâu cho khuây khỏa đi."






Triết Hạn im lặng nghe rồi trả lời: " Ừm"






Mẹ thở dài: " Ưm...Nếu có vấn đề thì nói chuyện với cha mẹ hay về nhà, ừm...cũn..g có thể nói với em con..."






Nói xong điện thoại thì đã qua nữa tiếng sau, nhìn đồ đạc sắp xếp cũng đã không còn nhiều nữa, cậu ngã xuống giường, làm việc mà ai cũng phải làm khi trời tối, đó là ngủ.






Sáng 5h báo thức reo lên, Cung Tuấn đỡ trán bắt buộc thức dậy, tình cảm thì nói là 5 phút nhưng cuối cùng vẫn giữ được lí trí, anh lấy quần áo đi vào phòng vệ sinh.






Thì nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cậu ấy thức sớm hơn cả mình.






Lại là một học sinh ngoan...





Anh cười gật gù haha là cái xưng hô thật là hợp với cậu ấy.






Anh đứng bên cửa phòng tắm đợi hoài, không tới 10 phút cửa phòng tắm mở ra, mùi vị của sữa tắm và dầu gội phản phức, khiến Cung Tuấn có vài giây thất thần, là mùi hoa trà....





Trương Triết Hạn không ngờ người kia lại thức sớm vậy dù sao thì tới trường mở lớp là 8 giờ, mà ký túc xá gần bên cạch, nên người bình thường sẽ thức vào 6h mấy.






Nói tới đây là ý là cậu không bình thường chắc vậy đi, cậu thường mất ngủ nên giấc ngủ thường rất cạn.






Cậu giật mình vì ánh nhìn của người nọ, có chút muốn theo bản năng mà lùi lại một bước, khiến cho ánh nhìn đó càng thêm có gì đó kì lạ.






Cũng khiến mặt cậu lúc nãy vừa bị hung đỏ bởi hơi nước nay càng thêm vẻ gì đó ngọt ngào mọng nước.






Cung Tuấn nhìn vạt áo còn ướt đẫm, cơ thể thon thả, khiến anh có cảm tưởng mọi thứ như chậm lại, nhìn thấy cậu bị mình doạ đến lùi lại, bờ má thì càng ướt át, anh cười như không cười ánh mắt trêu chọc người này.






Cuối cùng vẫn là ngày đầu tiên nên không được giỡn quá trớn, anh mở miệng đánh gãy cái không khí quỷ đi này.






[Hạn Tuấn] Đáng giá sao, có từng hối hận ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ