Chương 23: Họp mặt bạn bè

178 22 15
                                    


Beta: Tiểu Mao

Tác giả: (-。-;

Chương 23: Họp mặt bạn bè






Trong căn phòng, tiếng điện thoại di động đánh thức người đang ngủ say kia. Trương Triết Hạn mở mắt, nhướn người cầm lấy điện thoại của mình.





Cậu dụi dụi đôi mắt đỏ của mình, mới nhìn rõ được tên người trên đó " "Cung Học trưởng". Dù hiện tại hai người đang quen nhau nhưng cậu vẫn không thay đổi tên người nọ trong di động của mình.





Trương Triết Hạn không hiểu lắm, nhíu mày.  Không phải giờ này anh ấy mới đi học về sao? Mặc kệ tay ấn nghe máy rồi giọng khàn nói: " Alo, học trưởng?"





Cung Tuấn nghe thấy tiếng người kia khàn khàn, nên hỏi: " Giọng em sao thế? bị cảm rồi à"





Trương Triết Hạn theo bản năng lắc đầu mới nhớ là không có anh ở đây, trả lời: " Không phải em mới ngủ dậy"





Trương Triết Hạn nhẹ giọng lại nói tiếp: " Anh chừng nào mới về, hay là lại đi với bạn?"





Cung Tuấn mới nhớ tới điều định nói, mà cười vui vẻ đề nghị : " Em có muốn ra ngoài với anh, có bạn anh nữa"





Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng người xung quanh đang trêu đùa và tiếng cười vọng lại, nhưng dù có người khác nhưng cậu vẫn muốn đến bên cạnh anh: " Em muốn đi"




Cung Tuấn xua tay đuổi mấy người nhiều chuyện kia rồi mới nói tiếp: " Anh kêu tài xế lý đến đón em"





Trương Triết Hạn chấp thuận : " được"






Trương Triết Hạn đứng dậy thay đồ, vì gặp mặt bạn bè anh ấy nên hôm nay anh mặc một bộ áo quần sơ mi, quần dài chất liệu cũng bằng lụa mỏng, khiến chúng như uốn lượn ôm sát eo cậu.





Cậu nhìn vào mình trước gương rồi mỉm cười, một bên bắt lấy cặp kính tròn, như vậy khiến cậu nhìn nghiêm túc hơn.




Cậu gật đầu kiểm tra điện nước rồi đi khỏi nhà, một mình đi bắt thang máy, có một vài người nhìn thấy cậu trong thang máy nhìn chằm chằm rất ngạc nhiên.




Điều gì làm họ ngạc nhiên thế, nhưng cậu không quan tâm.





Trương Triết Hạn đứng đợi ở cổng ký túc xá một lúc thì một chiếc xe màu đen dừng lại, Trương Triết Hạn mở cửa xe gật đầu mở miệng chào với tài xế Lý.





Ông ấy cũng cười rồi đáp lại, suốt chặng đường cậu không nói chuyện gì, khiến tài xế có vẻ ngạc nhiên, cậu ấy thật sự rất yên tĩnh. Ông lần đầu thấy có người chịu được lâu thế mà cũng không nói chuyện gì, cũng không chơi điện thoại, cũng không hỏi mình sẽ đi đến đâu. Suy nghĩ của ông lúc này đối với bạn trẻ này... thật giống lão nhân gia...






Cậu ấy nhìn ngoài cửa như thể là nhìn thấy một thứ gì đó, đôi mắt mang theo lại cảm xúc không thú vị nhưng cũng không quá tệ. Cậu ấy trầm ổn khác những thiếu niên bây giờ, có lẽ lần này thiếu gia có thể tìm được một người thật sự tốt đi?






[Hạn Tuấn] Đáng giá sao, có từng hối hận ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ