Chương 29: Mù quáng

191 16 22
                                    



Beta: Tiểu Mao

Tác giả: có chút không tin mình đã viết được gần ba mươi chương, hi hi đúng là kiểu phải tự mình thúc đẩy bản thân ấy, nhưng khá là tự hào, và cảm ơn các bạn đã bình chọn và bình luận...tui sẽ cố gắng viết để cuối!!!😊😘💃

Chương 29: Mù quáng







Cung Tuấn thức dậy nằm trên giường, cơ thể thì do rượu mà còn choáng, nhưng quần áo đã được thay nên không có cảm giác rích, còn chưa kịp mở mắt anh đã theo bản năng chộp lấy khoảng trống bên cạnh, thế mà lần này lại chạm không thấy người.




Anh vừa nghĩ hoặc mà ôm trán, lim dim mở mắt ánh sáng sau rèm ngoài cửa sổ khiến cho anh có chút choáng, anh quay đầu nhìn trong mền không có ai, trong đầu là nghi hoặc " Người đâu?"





Cung Tuấn còn nhớ được kí ức hôm qua vì tâm trạng quá phức tạp mà uống rượu quá nhiều, khiến kí ức quá trình về sau anh đều quên hết, gần như nó trở thành một điều hiển nhiên khi anh uống quá say.




Anh định thần lại không cho mình nghĩ gì nữa, anh bước chân xuống giường rửa mặt đánh răng một bên thầm nghĩ em ấy lại đi về nhà hay là đi mua đồ gì rồi chăng?




Làm xong anh cũng đi ra khỏi phòng cậu thì nghe được tiếng ngoài nhà ở phòng khách truyền đến, Cung Tuấn ôm tâm tình có chút buồn cười, không lẽ người này lại sáng sớm tinh mơ mà chạy đi coi tivi rồi, dù sao em ấy cũng rất thích coi phim như vậy mà.





Nhưng không ngờ được là tiếng động phát ra từ nhà bếp, em ấy đói à sao không nói với mình.




Trương Triết Hạn một bên nhăn mày nhìn cái trứng chiên vừa nát bét vừa khét, thật ra không phải tại cậu không biết nấu đâu, từ hồi đi học bên Pháp cậu đã phải tự làm bếp rồi, nhưng hồi nãy chính mình hơi thất thần nên mới có hậu quả của việc cái trứng đáng thương này.




Trương Triết Hạn đang chăm chú không biết nên xử lý nó như thế nào thì nghe thấy tiếng động từ phía sau, cậu theo bản năng che đi cái phía sau để người kia không nhìn thấy.




Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn cười cười nhưng phía sau lại không ngừng che giấu, anh cười giả vờ như không có gì, dang tay như muốn ôm lấy cậu, Trương Triết Hạn cũng như bình thường không nghĩ nhiều tiến tới ôm người kia, mà bỏ quên mất tiêu sau đầu việc hồi nãy.



Cung Tuấn vui vẻ cuối đầu ra sau cổ người kia, nhìn thành quả trên chiếc đĩa giọng nói vui đùa : " Cái trứng này em chiên giòn và màu đậm đã ghê~ ta"




Trương Triết Hạn giật mình mới tỉnh táo biết mình bị lừa, cậu mất mặt bỏ người kia ra, đem đổ bỏ vào thùng rác như không có chuyện gì.




Còn trước khi đi còn trừng mắt với anh một cái khiến cho anh cảm thấy đúng là dọa người này có thể dễ thương quá vậy...?!




Cung Tuấn nghĩ gì thì cũng phải dỗ dành, anh chạy đến phòng khách theo đó mà ngồi bên cạch người này, nghiêng đầu nằm ôm eo người đó một bên nói: " Em có muốn học nấu ăn không?"




[Hạn Tuấn] Đáng giá sao, có từng hối hận ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ