Chương 24: Vết rách

239 21 18
                                    

Chương 24: Vết rách






Hai người Nhiên Lạc và Nhân Y không kêu nước gì vì họ đã kêu từ trước rồi, Nhiên Lạc cười nhìn cái thể loại bạn cậu như vậy, thế nào cũng bị phát hiện.





Trương Triết Hạn nhìn hai người Cung học trưởng và Minh học trưởng cười nói vui vẻ, lần đầu cậu cảm thấy người ta cười vui vẻ thật sự rất tốt, không như cậu.




Nhìn Minh học trưởng cười cứ làm cho bản thân nhớ về mình lúc nhỏ, đôi mắt, nụ cười thật sự rất giống, không biết làm sao không khiến cậu cảm giác thân thiết mà lại càng bất an.





Nhìn hai người đang nói chuyện về việc học, chắc anh ấy với Cung học trưởng rất thân thiết, Trương Triết Hạn không kìm được hỏi: " Học trưởng anh và Nhiên học trưởng rất thân à? Từ lúc nào hai người làm bạn?"



Cung Tuấn nhìn cậu suy nghĩ rồi vô tư nói : " Cũng đã 5 năm rồi? Từ hồi năm nhất trung học"




Trương Triết Hạn bất an mà nghiêng đầu, tay thì nắm chặt tò mò hỏi tiếp :" Vậy làm sao hai người quen biết đối phương"





Cung Tuấn cười ngọt ngào như chìm vào suy tư rồi từ từ kể: " Lúc đó anh không thích nói chuyện với người khác, còn cậu ta thì rất hoà đồng với mọi người."




"Nên nhiều lúc cũng là cậu ấy kéo theo anh và tên Nhiên Lạc kia nhập vào lớp, có lần cậu ta muốn anh và Nhiên Lạc dẫn đi quán bar nhưng em biết đó."




Anh nói tiếp: "Anh và cậu ta " Cung Tuấn chỉ vào Nhiên Lạc :" là chỉ biết quán gay bar nên đã dẫn cậu ta đi".



Nhiên Lạc cũng cười vui khi nghĩ đến gì đó, Cung Tuấn cười nhìn mọi người một lượt rồi tiếp tục kể:


"Còn nhớ phản ứng của cậu ấy, vừa mới vào cậu ta đã shock đứng hình rồi nhìn hai anh, một lúc sau mới tỏ ra mình hiểu.."


"... khiến hai người kia thật sự muốn cười chết, trai thẳng lại vào bar gay, hơn nữa còn có mấy người lướt mắt đưa tình cho cậu ta ấy."




Cung Tuấn cười ngọt ngào: " Từ lúc đó, ba người cũng thân với nhau hơn, chia sẻ mọi thứ với đối phương,..."





Trương Triết Hạn nhìn thấy người mình yêu như vậy, hình như cậu hiểu được điều gì rồi, ánh mắt này của anh ấy nhìn người kia rõ ràng đến mức độ nào.




Cậu im lặng nhìn người nọ rồi cũng nhận ra rằng lần đầu cậu cảm thấy mình không bị bỏ quên mất rồi, cảm giác như là nếu ở bên người kia thì anh ấy sẽ không bao giờ chú tâm tới mình vậy ấy đó.





Trương Triết Hạn rũ mắt nhìn xuống lấy tay ôm lấy tay trái mình. Lặng lẽ nhìn anh ấy, nhìn dáng vẻ khi yêu của người này nhưng lại không thuộc về cậu.





Trương Triết Hạn ho một tiếng thu hút sự chú ý của anh ấy: " Em đi nhà vệ sinh "




Trương Triết Hạn hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở đâu, cậu ôm bụng vào nhà vệ sinh, đến nơi cậu ôm bồn cầu nôn hóc ra, rồi ngã người dựa vào thành tường.






[Hạn Tuấn] Đáng giá sao, có từng hối hận ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ