Chương 20: Lời mời

202 26 28
                                    

Beta: Tiểu Mao

Tác giả: chương này ngọt nên hơi hài kịch tí mấy bạn cố gắng thích nha không thích cũng phải thích🤣😂 chúc các bạn một ngày vui vẻ!!!

Chương 20: Lời mời









Cung Tuấn nhìn tờ lịch trên bàn cuối cùng thì cũng hết một học kỳ. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Nghỉ hè rồi. Có nghĩa là ngày nào cũng được ở bên cạnh người tình bé nhỏ của mình.






Chợt nghĩ đến quen nhau hai tháng rồi anh với cậu vẫn không có buổi hẹn hò nào, Cung Tuấn thở dài. Không phải là anh không muốn, mà đang cuối kì nên học đệ ngoan ngoãn của anh đang chăm chú mà học tập đây.





Ngày nào cũng bận rộn làm bài tập, khiến anh muốn mở lời cũng không được. Một phần cũng do lâu lắm rồi anh không có một bữa hẹn nghiêm túc nào. Đắn đo hết bao nhiêu ngày vẫn không quyết định được đi nơi nào nữa. Ai đời hẹn hò lại đến bar đúng khum?





Nên anh quyết định thay vì ngồi ngốc nghĩ ngợi chi bằng hỏi thẳng cậu.



 Nói là làm một ngày đẹp trời khi mà kì thi cuối kì của Trương Triết Hạn hoàn thành tốt, bắt đầu nghỉ hè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




Nói là làm một ngày đẹp trời khi mà kì thi cuối kì của Trương Triết Hạn hoàn thành tốt, bắt đầu nghỉ hè... Hai người nằm trên sô pha thoải mái xem ti vi, cậu thì ngã trên sô pha gối đầu lên đùi của anh.






Cung Tuấn cũng vui vẻ ngồi yên để cậu gác đầu lên, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Trương Triết Hạn hưởng thụ cảm giác mềm mại như bông. Không khí này rất lãng mạn nếu như trên tivi không chiếu một bộ hoạt hình doraemon mà bạn thiếu nhi nào cũng biết.






Ờ... Cung Tuấn nhìn dáng vẻ chăm chú xem phim của cậu cũng không biết làm sao để mở miệng hỏi ra vấn đề đó. Anh mở miệng định nói lại nuốt vào trong bụng. Hỏi làm sao đây? 'Ngày mai chúng ta hẹn hò được không?... em có nơi nào thích hợp không?' ?
Thôi! Văn chương của tui ở đây bay về đây QAQ.

Trong lòng anh gào thét dữ dội ánh mắt càng nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt lộ liễu như vậy ai cũng có thể thấy, đương nhiên bao gồm cả Trương Triết Hạn.






Trương Triết Hạn quay đầu, rồi nheo mắt nhìn xoáy vào nghi hoặc hỏi: " Anh hôm nay lạ lắm. Sao thế? Có chuyện gì muốn nói với em à?"





Cung Tuấn gãi nhẹ đầu, im lặng một lúc mới nói tiếp: " Em mai có đi học không?"






Trương Triết Hạn nhướng mi nhìn anh: " Chúng ta đang nghỉ hè? Vậy mà anh hỏi em mai có đi học không? Học trưởng của em thi xong... mất trí tạm thời?"





[Hạn Tuấn] Đáng giá sao, có từng hối hận ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ