Chương 31: Hồi Quy (Trọng sinh)

331 22 14
                                    



Beta: Tiểu Mao

Tác giả: cảm tưởng nếu chap này là kết thúc chắc nó sẽ là kiểu OE ha, khá thú vị có nên làm thế không?🤣 Vậy các bạn sẽ không cần phải đợi chap sau nữa.😆

Chương 31: Hồi Quy (Trọng sinh)







Trương Triết Hạn mở mắt ra, cơ thể cậu đều run rẩy bởi cơn đau, dù đã tiêm thuốc tê thì cậu vẫn có cảm giác như mọi cơ quan đều bị đảo lộn trong bụng.





Cậu nhìn xung quanh cũng đoán được mình ở đâu rồi, dù sao cậu cũng đâu phải lần đầu, cổ họng nóng rát, cậu cố nói vài từ nhưng như dự liệu thì không phát lên tiếng chỉ có vài âm đơn.




Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng mở cửa, thì ra là Trương Miên Ân, nhìn em ấy có vẻ vui mừng chạy lại, đã bao lâu rồi anh không biết nữa, hình ảnh của em ấy vẫn không ngừng vang vọng trong đầu cậu.




Dáng vẻ khóc lóc khi bất lực nhìn thấy người anh trai của mình ra đi, cứ như âm thanh mới đây cạnh bên tai cậu.





Trương Miên Ân chạy đến bấm chuông bên giường để kêu các bác sĩ, hắn không biết mình đã lo lắng bao lâu rồi, dù bác sĩ đã nói là đã qua cơn nguy hiểm rồi.





Nhưng hắn vẫn cứ lo lắng, lo lắng người đó nằm trên cáng máu tươi loang lổ trên chiếc áo trắng khiến người ta cảm thấy kinh hãi, hình ảnh trùng lặp dù có qua bao nhiêu thời gian nữa khi nhớ lại thật ra hắn đều không quên được. Hắn sợ chỉ vì sự ghen tị mà khiến người này trở thành như vậy, sợ nhất là đến người anh hai thương mình nhất cũng không còn.





Trương Miên Ân cất giọng khàn đặc vì không ngủ được mà nói: " Anh hai cuối cùng anh cũng tỉnh rồi"





Trương Triết Hạn mím môi, giọng thì không cất lên được, anh định dùng kí hiệu tay nhưng nhớ tới em trai vẫn chưa học kí hiệu này, anh kéo tay của cậu viết lên dòng chữ: " Anh hôn mê bao nhiêu ngày rồi?"





Trương Miên Ân bỗng nghĩ đến lời bác sĩ nói là bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, chỉ là cậu ấy,..có thể cổ họng của cậu ấy đã bị chấn thương, dây thanh đã không còn khả năng hoạt động nữa..."





Bác sĩ có chút không nỡ nhìn thấy người nhà bệnh nhân như vậy, dù sao không ai đang yên đang lành mà ca trong phút chốc chấp nhận điều này, nhưng với tư cách với bác sĩ anh vẫn xa phải nói cho họ biết sự thật: "...tôi khuyên...người nhà nên chuẩn bị tâm lý cho mình,...lẫn cả cho bệnh nhân nữa."




Trương Miên Ân nắm chặt lấy lòng bàn tay của mình, giọng có chút nghẹn ngào, hắn nói: "..đã được ba ngày rồi, còn nữa bác sĩ nói là...có thể..."





Trương Triết Hạn nhìn đứa em đang cố gắng mở lời của mình chỉ cảm thấy có chút không nỡ, cậu lại viết lên tay hắn : " Có phải...là em định nói là anh có thể không thể nói được nữa..?"





Trương Miên Ân ngạc nhiên khi anh mình đoán được, dù thường ngày anh ấy đều đoán được hắn nghĩ gì nhưng lần này có chút khó tin: " sao anh...biết!?"





[Hạn Tuấn] Đáng giá sao, có từng hối hận ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ