[Chúng ta nghĩ về sự vĩnh cữu, nhưng thời gian lại chậm rãi trôi đi.] – Oscar Wilde《Profundis》
Trượt tuyết biến thành trượt ngã, vào khoảnh khắc đập vào nền tuyết, tôi sâu sắc cảm nhận được thế nào là đi trên dây.
Trước mắt chỉ toàn một màu đen, cái mũi đau rát, tiếng ù ù chạy dọc từ lỗ tai vào đại não, thế nên tôi không thể nhìn hay nghe được gì.
Khi cảm quan về thế giới bên ngoài dần dần hồi phục, người cũng đã nằm trên giường bệnh, mùi nước sát trùng chui vào khoang mũi khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Mơ hồ nghe thấy âm thanh quen thuộc, tôi muốn mở to mắt, nhưng lại sợ nếu hoàn toàn tỉnh táo lại thì sẽ càng đau hơn.
Vì thế tôi mơ mơ màng màng tự hỏi mình bị thương ra sao, có bị hủy dung không?
Nếu thật sự như vậy thì tôi càng không muốn tỉnh lại nữa.
Cùng lúc đó, tôi còn phân tâm tự hỏi một chút, vào khoảnh khắc mất đi ý thức ấy, dường như tôi thấy cảnh tượng xoay tròn từng cảnh như đèn kéo quân, cuối cùng dừng lại ở thời điểm Dư Thanh Dã đi ra khỏi hàng hiên.
Trong ánh sáng mờ ảo, cậu ấy thản nhiên bước vào tầm mắt của tôi, đường nét khuôn mặt ngược sáng nhưng vô cùng rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, giá trị nhan sắc có thể so sánh với ngôi sao nam trong phim Hong Kong.
Và cách đây không lâu, cậu ấy đứng dưới ngọn núi tuyết, nở nụ cười dịu dàng với tôi.
"Kim Kim."
Dư Thanh Dã...
Tôi đột nhiên mở mắt ra, mắt đối mắt với người đang nắm chặt tay tôi.
Cậu ấy sửng sốt vài giây, ánh mắt bất động, sau đó siết chặt bàn tay, chặt tới mức tôi cảm thấy hơi đau.
"Dư Thanh Dã..." Tôi thử thăm dò gọi một tiếng, phát hiện tôi không yếu ớt hay khó chịu như trong tưởng tượng, tôi giơ tay sờ mặt theo bản năng, ngoại trừ mũi và cằm có dấu vết trầy da thì những nơi khác hình như không có vấn đề gì lớn, "Em... không bị hủy dung chứ?"
Dư Thanh Dã nghe vậy, vẻ mặt cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn một chút, lấy lại tinh thần từ cơn choáng váng, chậm rãi nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đúng lúc bác sĩ đi đến, sau khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt bà ấy rất vui vẻ, duỗi tay nâng cằm tôi lên, cẩn thận đánh giá miệng vết thương, "Cô gái, cháu có cảm thấy có chỗ nào đặc biệt đau không?"
Tôi cảm nhận dựa theo lời bà ấy nói, cũng hoạt động chân tay, lắc đầu, "Không có."
"Vậy là tốt rồi." Bác sĩ thu tay lại, vỗ vỗ bả vai Dư Thanh Dã bên cạnh, cảm khái nói, "May mà người yêu cháu giúp cháu chắn một phần động lực, lại được đưa đến kịp thời, nếu không thì không chỉ bị thương ngoài da thôi đâu."
Dư Thanh Dã nghe vậy, hầu kết giật giật, vẻ mặt ẩn nhẫn.
Bây giờ tôi mới phát hiện từ chỗ hốc mắt đến trán của cậu ấy đỏ một mảng lớn, xương gò má bên phải hơi xanh, trên sống mũi cũng dán một miếng băng cá nhân quê mùa.
![](https://img.wattpad.com/cover/296623249-288-k924531.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Người Tôi Thầm Mến - Hàm Đản Nhất Cáp
Lãng mạnNgười tôi thầm mến Tên gốc: 我有暗恋的人了 QT: Ta có người yêu thầm Tác giả: Hàm Đản Nhất Cáp Editor: Sơ Nguyệt Thập Lục Bìa: Vườn Đào Số chương: 17 chương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Tình chị em, Ngôi...