Chương 10: Mập mờ.

262 21 2
                                    

Thế nào là yêu thầm?

Tôi cảm thấy, yêu thầm là ước nguyện trong thầm lặng, là không dám vượt quá giới hạn, là cách tấm kính thủy tinh, nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả hình dáng của người ấy.

Không dám dễ dàng thổ lộ tiếng lòng, sợ rằng sẽ phá vỡ sự cân bằng, sợ rằng một chút dịu dàng ấy sẽ biến mất.

Chúng tôi cảm thấy thứ tình cảm này vô cùng trân quý, nhưng lại vô cùng tự ti, trước mặt người đó, có lẽ suy nghĩ quanh co cẩn thận của chúng tôi không đáng để nhắc tới.

Là chờ mong, là do dự, và càng nhiều hơn là mất mát.

Liên tục giằng co, tự tạo mâu thuẫn.

Ngày bắt đầu thích Dư Thanh Dã, tôi đã đăng một bài viết trên account clone của tôi rằng, "Thích một người rất tốt nhưng cũng cách mình rất xa thì phải làm sao bây giờ?"

Bên dưới có rất nhiều chị em nhiệt tình bày mưu tính kế thay tôi.

Đoạn tình cảm yêu thầm này là nỗi cô đơn, tôi có thể tâm sự với những người xa lạ nhưng lại không dám nói một chữ với cậu ấy.

Từ đầu tháng chín đến cuối tháng mười một, trong ba tháng này, chúng tôi từ xa lạ đến thân thiết, dường như có thứ tình cảm mập mờ nào đó, nhưng càng nhiều hơn là nỗi bất an vì lúc xa lúc gần.

Mỗi lần nói chuyện phiếm với Dư Thanh Dã, tôi vừa vui vẻ vừa thấp thỏm.

Nếu cậu ấy gửi một sticker mới, tôi sẽ không nhịn được mà phỏng đoán xem liệu cái này có phải là do nữ sinh khác gửi cho cậu ấy hay không, mỗi khi cuộc đối thoại kết thúc, tôi đều làm ra vẻ bâng quơ không quan tâm, nhưng thực tế lần nào cũng phải phân vân bao nhiêu lần mới viết được một câu "Cậu đi bận việc của mình đi."

Tôi cố gắng hết sức để xây dựng mối quan hệ thân thiết, không câu nệ tiểu tiết của chúng tôi.

Chỉ là sau mỗi lần gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, tôi đều sẽ đọc lại lịch sử trò chuyện một lần, không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

Tầm thường không?

Sau khi đọc xong những tin nhắn ấy, tôi cảm thấy mình thật tầm thường.

Lúc mới đến, cậu ấy giúp tôi, lúc tôi tụt lại phía sau, cậu ấy đi cùng với tôi.

Ở sân vận động, giữa đám đông, cậu ấy quay đầu mắt đối mắt với tôi, đôi mắt vừa sáng vừa trong.

Nhưng cậu ấy cũng khoác tay với nữ sinh khác trước mặt tôi, đón nhận những ánh mắt cực kỳ hâm mộ mà thản nhiên đi lại giữa sân trường.

Cậu ấy vô tư kể cho tôi nghe về những mối tình đã qua, an ủi khi tôi buồn, để lại áo khoác cho tôi, nghiêng ô về phía tôi khi trời mưa, dưới đêm mưa ảm đạm, cậu ấy sáng ngời tựa ánh trăng.

Nếu chỉ là một mối quan hệ tốt mà thôi, vì sao lại chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống của cậu ấy với tôi? Vì sao lại gửi cho tôi những bài ca tràn đầy tình cảm?

Nếu là tùy ý, vậy tại sao cậu ấy lại nhìn tôi nghiêm túc như vậy?

Nếu là vì lễ phép, vì sao lại gọi tên thân mật của tôi?

[HOÀN] Người Tôi Thầm Mến - Hàm Đản Nhất CápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ