Có lẽ vì ban đêm ở Đông Bắc quá lạnh, người đi ra ngoài ít nên đường cái đi vào trung tâm thành phố cũng chỉ lác đác vài người, không tiện đỗ xe nên bọn họ đợi một lúc lâu cũng không thấy có xe qua lại.
Dư Thanh Dã đưa áo khoác cho tôi, ở trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và áo len màu trắng tinh, gió bắc thổi qua, bông tuyết đậu trên ngọn tóc của cậu ấy khiến cậu ấy trông càng lạnh lùng xa cách hơn.
Tôi cởi áo ra khoác lên bả vai cậu ấy, "Cậu mặc vào trước đã, đừng để bị cảm."
Cậu ấy nhìn tôi, vẻ mặt do dự mà túm túm ống tay áo, "Chị đã đỡ hơn chút nào chưa?"
"Khá hơn nhiều rồi."
So với cảm giác quặn đau vừa rồi, bây giờ bụng tôi đã dễ chịu hơn rất nhiều, tôi bắt đầu nhớ lại xem có phải món sườn bò vừa rồi tôi ăn còn hơi tái không.
"Còn chỗ nào khác không thoải mái nữa không?" Dư Thanh Dã tùy ý khoác áo vào, sau đó lại kéo khăn quàng trên cổ tôi cao hơn, cao tới mức tôi chỉ còn để lộ ra đôi mắt, "Bên này lạnh lắm, đợi lát nữa em đưa chị tới trung tâm thương mại mua đồ bịt tai."
"Có rồi..." Nhiệt độ hơi thở phả lên vải dệt mềm mại cao cấp, ngay cả nói chuyện cũng không rõ.
Dư Thanh Dã hơi nhướng mắt, cẩn thận lắng nghe lời tôi nói, "Sao vậy?"
Tôi kéo khăn quàng cổ xuống để lộ miệng, "Tôi nói tôi có mang theo đồ giữ nhiệt rồi."
"Ồ." Cậu ấy mỉm cười gật đầu, dừng một chút, "Nhưng em chưa từng mua cho chị."
"..."
Lời này thật sự dễ khiến người ta suy nghĩ bậy bạ.
Nhìn vào ánh mắt ấm áp của Dư Thanh Dã, tôi cảm thấy mình hoàn toàn không cần đồ giữ nhiệt mà bây giờ cũng đã bắt đầu nóng lên.
Vất vả lắm mới chờ được xe, Dư Thanh Dã kéo cửa ghế sau ra ý bảo tôi và Chương Già cùng ngồi vào.
Lúc tôi chui vào, giày giẫm phải băng tuyết trên đường nên bị trượt chân, cái trán đập vào mui xe.
"Shh..." Tôi che chỗ đau lại, hít một hơi khí lạnh.
Gió lạnh xẹt qua cửa kính lùa vào mặt, cảm giác đau đớn nhanh chóng bị cảm giác lạnh lẽo thay thế.
Xem ra tôi không hợp với khí hậu vùng Đông Bắc này, xui xẻo quá.
Dư Thanh Dã không kịp ngăn chuyện ngoài ý muốn vừa xảy ra, lông mày cậu ấy nhíu chặt, giữ chặt cánh tay tôi rồi cùng ngồi xuống hàng ghế sau.
"Không sao chứ?"
Cậu ấy bật đèn xe ở hàng ghế sau lên, nương theo ánh sáng mờ nhạt mà quan sát trán tôi.
"Không sao, không sao..."
Có thể là vì lạnh quá nên cảm giác đau đến khá chậm, lúc ngón tay của Dư Thanh Dã chạm vào miệng vết thương, tôi thậm chí còn quên tránh đi, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Trong bóng tối, đường nét khuôn mặt của cậu ấy càng thêm rõ ràng hơn, đôi mắt vừa sáng vừa trong.
"Xoa cái đau... Xoa cái đau..." Cậu ấy bỗng nhẹ giọng đọc một câu đồng dao, có lẽ thấy vẻ mặt của tôi ngốc quá nên cậu ấy hơi cong môi cười thành tiếng, "Như vậy có tốt hơn chút nào không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/296623249-288-k924531.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Người Tôi Thầm Mến - Hàm Đản Nhất Cáp
RomanceNgười tôi thầm mến Tên gốc: 我有暗恋的人了 QT: Ta có người yêu thầm Tác giả: Hàm Đản Nhất Cáp Editor: Sơ Nguyệt Thập Lục Bìa: Vườn Đào Số chương: 17 chương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Tình chị em, Ngôi...