Chương 8: Kim Kim.

213 16 0
                                    

"Tưởng Kim, ông trẻ gọi cậu tới văn phòng của thầy ấy."

Lúc tôi đang hiệu đính bản dịch thì đàn chị cùng nhóm đi tới vỗ vỗ bả vai tôi.

Ông trẻ là "xưng hô thân mật" của chúng tôi dành cho giáo viên hướng dẫn, thầy ấy là nhân vật có tiếng trong giới dịch thuật, rất được kính trọng và nổi tiếng về tài viết lách, nhưng thầy ấy rất dễ gần, thậm chí có chút dễ thương giống trẻ con.

Tôi còn nhớ rõ khi thầy ấy tự giới thiệu trước lớp, trên powerpoint là con Totoro với cái bụng mũm mĩm.

Bình thường thầy ấy cũng sẽ chia sẻ cho chúng tôi những tác phẩm anime, manga mà thầy ấy yêu thích trong groupchat, khi còn trẻ thầy ấy từng tới Nhật Bản du học, còn từng kiếm sống nhờ truyện tranh, tóm lại thầy ấy là một người thầy hài hước dí dỏm.

Nhưng cảm giác sợ hãi của học sinh với giáo viên là thiên tính, cho dù thầy ấy có hòa ái thế nào thì tôi vẫn chột dạ.

Chẳng lẽ bản dịch tuần trước có vấn đề, hay là thầy ấy phát hiện ra chuyện tôi chơi điện thoại trong giờ của thầy ấy?

Haiz, ngại quá.

Sau khi mang tâm thái này bước vào văn phòng làm việc, đối diện với khuôn mặt cười tủm tỉm như cũ của giáo viên hướng dẫn, tôi lập tức yên tâm hơn nhiều.

"Tiểu Tưởng, tới đây tới đây." Thầy ấy vẫy tay gọi tôi.

Tôi lễ phép đứng trước bàn làm việc làm bằng gỗ, cúi người chào thầy ấy, "Em chào giáo sư."

Sau khi liếc thấy bản dịch của tôi nằm trên bản, tôi xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu.

Thầy ấy rót cho tôi một ly nước ấm, ý bảo tôi ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào vấn đề, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại của bản dịch.

"Trình độ dịch thuật của em không tồi, tuy nhiên bản thảo này thuộc thể loại tiểu thuyết, phần hội thoại vẫn có phong cách của văn viết..."

Lúc ấy vị giáo viên phỏng vấn cũng nói accent của tôi quá yếu, tôi khiêm tốn tiếp thu, "Em sẽ lấy về để sửa lại ạ."

Giáo viên hướng dẫn không tỏ ý kiến gì về chuyện này, thầy ấy dừng một lát rồi hỏi tôi, "Em có bạn bè là người Nhật không? Hoặc là ngày thường có cơ hội tiếp xúc với người Nhật Bản không?"

Lúc ấy tôi chọn tiếng Nhật đơn giản chỉ là vì nghe nói khoa ngôn ngữ không cần học Toán cao cấp, hơn nữa tôi cũng thích đọc manga và xem phim truyền hình của Nhật chứ không mang theo tinh thần học hỏi.

Trước đây khi tôi đi du lịch ở Nhật Bản, tôi cũng chỉ dùng những câu giao tiếp cơ bản, cũng không cảm thấy kỹ năng nói của mình đã được cải thiện.

"Bạn bè là người Nhật... không quá thân thiết lắm, bình thường ở trường cũng không tiếp xúc với người Nhật ạ." Tôi thành khẩn khai báo.

"Ồ..." Giáo viên hướng dẫn hơi híp mắt như đang suy tư gì đó một lúc lâu, "Vậy thì không bằng em cùng tham gia một buổi tọa đàm với thầy đi, đúng lúc có thể rèn luyện kỹ năng phiên dịch."

[HOÀN] Người Tôi Thầm Mến - Hàm Đản Nhất CápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ